“Mười một giờ. Anh đoán là cùng thời điểm với cuộc hẹn của em, phải
không?”
Phải mất một vài giây cô mới hiểu được những gì Dawson đã đoán ra,
rằng Tuck rõ ràng đã lên kế hoạch trước cho cuộc tái ngộ này. Nếu họ
không gặp nhau ở đây tại nhà ông, thì họ cũng sẽ gặp mặt vào ngày mai.
Khi nhận thức rõ được điều đó, cô đột nhiên không biết là mình muốn thụi
vào tay Tuck hay hôn cảm ơn ông vì đã làm thế.
Vẻ mặt cô hẳn đã thể hiện những gì cô cảm thấy, vì Dawson nói, “Anh
cho là em không hề biết bác Tuck định làm gì.”
“Đúng vậy.”
Một đàn chim sáo đá bay ùa ra từ tán cây, và Amanda ngắm chúng bay
lượn trên không, đổi hướng, tạo nên những hình thù trừu tượng trên nền
trời. Đến lúc cô quay lại nhìn, Dawson đang tựa vào bàn thợ, nửa khuôn
mặt anh khuất trong bóng tối. Ở vị trí này, với rất nhiều ký ức bao quanh
họ, cô thề là mình có thể nhìn thấy Dawson như thời trai trẻ, nhưng cô cố
nhắc nhở bản thân rằng giờ đây họ đã khác xưa. Giờ họ là những người xa
lạ.
“Đã quá lâu rồi,” anh nói, phá vỡ sự im lặng.
“Phải, đúng vậy.”
“Anh có không một nghìn câu hỏi.”
Cô nhướng mày. “Chỉ có một nghìn thôi ư?”
Anh bật cười, nhưng cô nghĩ rằng cô nghe thấy một nỗi buồn ẩn trong
nó. “Em cũng có những câu hỏi,” cô tiếp tục, “nhưng trước hết... anh nên
biết rằng em đã kết hôn.”
“Anh biết,” anh nói. “Anh có thấy em đeo nhẫn cưới.” Anh ngoắc một
ngón tay cái vào túi quần rồi lại dựa vào bàn thợ và bắt tréo chân. “Em kết
hôn được bao lâu rồi?”
“Tháng tới là được hai mươi năm.”
“Còn con cái?”