do khói thuốc lá của Tuck. Có một chiếc bàn tròn nhỏ đủ chỗ cho hai người
ngồi ăn và một xấp giấy ăn được nhét dưới chân bàn để giữ cho nó khỏi
bập bênh. Dawson mở chốt trên cánh cửa tủ lạnh, với tay lôi ra một bình
trà. Anh vừa đặt bình trà lên bàn bếp thì Amanda bước vào.
“Làm sao mà anh biết bác Tuck có trà ngọt?” cô hỏi.
“Cũng giống như anh biết em có chìa khóa thôi,” anh vừa trả lời vừa thò
tay vào tủ và lấy ra hai cái hũ thuỷ tinh từng được dùng để chứa mứt.
“Anh đang nói gì vậy?”
Dawson rót trà vào hũ. “Bác Tuck biết chúng ta sẽ đến đây, và bác ấy
nhớ là anh thích uống trà ngọt. Thế nên bác ấy chuẩn bị sẵn một ít trà để
trong tủ lạnh.”
Tất nhiên là ông đã làm thế. Cũng giống như chuyện ông đã dàn xếp với
luật sư. Nhưng cô còn chưa kịp đào sâu vấn đề này, Dawson đã đưa hũ trà
cho cô, đem cô trở lại hiện tại. Những ngón tay của họ khẽ chạm vào nhau
khi cô nhận lấy nó.
Dawson giơ hũ trà lên. “Uống vì bác Tuck,” anh nói.
Amanda chạm cốc với anh, và tất cả những chuyện này việc đứng gần
Dawson, sự giằng xé của quá khứ, cảm nhận của cô khi anh ôm cô, việc hai
người ở riêng trong nhà - tất cả khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi.
Một giọng nói nhỏ bên trong thì thầm với cô rằng cô phải cẩn thận, rằng sẽ
chẳng có kết cục gì hay ho sau chuyện này, và nhắc nhở rằng cô là người đã
có chồng có con. Nhưng nó chỉ khiến mọi chuyện càng rối rắm hơn.
“Vậy là hai mươi năm, phải không?” Dawson cuối cùng cũng hỏi.
Anh đang hỏi về cuộc hôn nhân của cô, nhưng trong trạng thái lơ đảng,
phải mất một lúc cô mới định thần được. “Gần hai mươi năm. Còn anh?
Anh đã kết hôn chưa?”
“Anh không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra với anh.”
Cô nhìn anh qua miệng hũ. “Vẫn quen hết cô này đến cô khác sao?”
“Thời gian gần đây anh chỉ có một mình.”