“Công việc đó khác xa việc sửa chữa xe hơi.”
“Nó ít khác nhau hơn em nghĩ đấy. Về cơ bản, anh làm việc với các động
cơ và máy móc. Và anh cũng vẫn sửa chữa ô tô, lúc rảnh. Chiếc Fastback
vẫn chạy như còn mới.”
“Anh vẫn giữ nó à?”
Anh cười toe toét. “Anh thích chiếc xe đó.”
“Không,” cô phản bác lại, “Anh yêu chiếc xe đó. Em thường phải kéo
anh ra xa nó mỗi khi em ghé qua. Và nửa số lần em đã không thành công.
Em sẽ rất ngạc nhiên nếu anh không mang theo một bức ảnh chụp nó trong
ví đấy.”
“Có chứ.”
“Thật không?”
“Anh chỉ đùa thôi.”
Cô cười, tiếng cười tự do thoải mái giống như trước kia. “Anh làm việc
trên giàn khoan bao lâu rồi?”
“Mười bốn năm. Anh bắt đầu với vị trí lon con, rồi làm lực sĩ, và bây giờ
anh làm cần trục.”
“Từ lon con thành lực sĩ rồi làm cần trục à?”
“Anh có thể nói gì chứ? Ngoài đó, giữa biển khơi, bọn anh không dùng
ngôn ngữ của đất liền.” Anh lơ đãng chọc chọc vào một trong những đường
rãnh khắc trên mặt bàn bếp cũ kỹ. “Còn em thì sao? Em làm gì? Em thường
nói về chuyện trở thành giáo viên.”
Cô thấp một ngụm trà, gật đầu. “Em đã dạy học một năm, nhưng rồi em
sinh Jared, con trai lớn của em, và em muốn ở nhà chăm sóc nó. Sau đó
Lynn ra đời và rồi... đã có vài năm chúng em trải qua nhiều chuyện, bao
gồm cả việc bố em qua đời, đó là một quãng thời gian thật sự khó khăn.”
Cô dừng lại, nhận ra có những điều mình đã không nói với anh, cô biết giờ
không phải lúc cũng không phải chỗ để nói về Bea. Cô đứng lên, giữ cho
giọng mình bình thường. “Một vài năm sau đó, Annette ra đời, đến khi ấy