“Em không ở lâu. Em đã nói với Frank là Chủ nhật sẽ về. Tuy nhiên,
theo ý mẹ em, bà muốn em ở lại Durham cuối tuần này. Bà nói đến dự tang
lễ này không phải là một ý hay.”
“Tại sao?”
“Bởi vì bà không thích bác Tuck.”
“Ý em là bà ấy không thích anh.”
“Bà chưa bao giờ hiểu được anh,” Amanda nói. “Bà chưa bao giờ cho
anh lấy một cơ hội. Bà luôn muốn em phải sống theo ý của bà. Dường như
những gì em muốn chưa bao giờ là quan trọng với bà. Mặc dù em đã là một
người trưởng thành, bà vẫn cố bảo em phải làm gì. Bà không hề thay đổi
chút nào.” Cô xoa những giọt nước tụ lại lên hũ trà. “Mấy năm trước, em
đã sai lầm khi nói với bà rằng em ghé thăm bác Tuck, thế là bà làm như thể
em vừa phạm tội vậy. Bà liên tục lên lớp em, hỏi em tại sao lại đến thăm
bác ấy, muốn biết hai bác cháu đã nói những chuyện gì, đồng thời la mắng
em như thể em vẫn còn là trẻ con vậy. Nên sau chuyện đó, em không kể với
bà về việc thăm nom nữa. Thay vào đó, em kể với bà là em đi mua sắm,
hay em muốn ăn trưa cùng bạn em, Martha, ở bãi biển. Martha và em là
bạn cùng phòng hồi đại học và cô ấy sống ở Salter Path, nhưng dù chúng
em vẫn nói chuyện với nhau, thực ra nhiều năm rồi em không gặp cô ấy.
Em không muốn đối mặt với nhưng câu hỏi soi mói của mẹ, thế nên em đã
nói dối bà.”
Dawson lắc hũ trà của mình, suy nghĩ về những gì cô nói, ngắm nước trà
cho đến khi nó ngừng sóng sánh. “Khi lái xe tới đây, anh không thể ngừng
nghĩ về bố anh, và cái kiểu ông ta luôn muốn kiểm soát mọi chuyện. Anh
không nói bà mẹ em giống ông ta, có lẽ đó chỉ là cách của bà để cố ngăn
em phạm sai lầm.”
“Anh nói việc đến thăm bác Tuck là sai lầm à?”
“Không phải vì bác Tuck,” anh nói. “Mà là vì em chăng? Nó phụ thuộc
vào việc em hy vọng sẽ tìm thấy gì ở đây, và chỉ em mới có thể trả lời câu
hỏi đó.”