Chương 5
K
hi than đã sẵn sàng, Dawson trở vào nhà để lấy miếng thịt bò đã được
Amanda quết bơ và tẩm gia vị. Đẩy cửa ra, anh nhìn thấy cô đang nhìn
chằm chằm vào tủ, tay vẫn lơ đãng cầm một lon thịt lợn và đậu.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em đang cố gắng tìm vài thứ để ăn kèm với bít tết, nhưng không có gì
khác ngoài cái này,” cô nói, giơ lên cái hộp, “không nhiều nhặn gì.”
“Chúng ta có những gì?” anh vừa rửa tay ở bồn vừa hỏi.
“Ngoài đậu, bác ấy có bột yến mạch, một lọ nước xốt spaghetti, bột bánh
kếp, một nửa hộp mì ống và bánh vòng. Trong tủ lạnh, bác ấy còn có bơ và
gia vị. À, cả trà ngọt nửa chứ.”
Anh vẩy tay. “Bánh vòng cũng được đấy.”
“Em nghĩ rằng em sẽ lấy mì ống,” cô nói, đảo mắt. “Mà đáng lẽ anh phải
ở ngoài kia nướng thịt chứ?”
“Anh biết,” anh trả lời, và cô phải cố nén cười. Qua khóe mắt, cô thấy
anh lấy đĩa và rời đi, cánh cửa phía sau anh đóng lại rất nhẹ nhàng.
Bầu trời sâu thẳm tím mượt như nhung và những ngôi sao đã bắt đầu lấp
lánh. Đằng sau Dawson, nhánh sông trông như một dải ruy băng đen và
ngọn cây đã bắt đầu ánh bạc, mặt trăng dần lên cao.
Cô cho nước vào chảo, thêm vào một chút muối và bật bếp; lấy bơ từ tủ
lạnh ra. Khi nước sôi, cô cho mì ống vào rồi phải mất vài phút tìm kiếm
mới phát hiện ra cái rây ở mặt sau của ngăn tủ gần lò.
Khi mì ống đã xong, cô để ráo nước và cho nó trở lại vào chảo, cùng với
bơ, bột tỏi, và một chút muối cùng hạt tiêu xào lên. Rất nhanh, cô hâm