mấy món đơn giản.”
“Còn khi anh đi ra ngoài ở New Orleans nhiều chỗ đồ ăn tuyệt lắm.”
“Anh hầu như không bao giờ vào thành phố.”
“Ngay cả khi hẹn hò?” cô vặn hỏi.
“Anh không hẹn hò,” anh nói.
“Không hề sao?”
Anh bắt đầu cắt miếng bít tết của mình. “Không.”
“Tại sao không?”
Anh có thể cảm thấy cô nhìn anh với ánh mắt dò xét khi cô nhấp một
ngụm rượu, và chờ đợi. Dawson cựa mình trên ghế.
“Như vậy tốt hơn,” anh trả lời.
Cô dừng dĩa ăn giữa chừng. “Không phải vì em đấy chứ?”
Anh giữ cho giọng mình không lạc đi. “Anh không chắc em muốn anh
nói gì,” anh nói.
“Chắc chắn anh không định nói...” cô bắt đầu.
Thấy Dawson không nói gì, cô lại cố gắng tiếp, “Anh đang nghiêm túc
nói với em rằng anh... anh không hẹn hò với ai từ khi chúng ta chia tay
sao?”
Dawson vẫn tiếp tục giữ im lặng, cô đặt dĩa xuống. Cô có thể nghe thấy
tiếng thanh âm của mình một chút gì đó hiếu chiến. “Anh đang nói rằng em
là nguyên nhân của chuyện này... của cuộc sống mà anh đang sống?”
“Một lần nữa, anh không rõ em muốn anh nói gì.”
Cô nheo mắt lại. “Vậy em cũng không rõ em nên nói gì?”
“Ý em là gì?”
“Em muốn nói, anh làm như em là nguyên nhân khiến anh cô đơn không
bằng. Rằng... theo cách nào đó, chuyện này là lỗi của em. Anh có biết việc
đó khiến em cảm thấy thế nào không?”
“Anh nói chuyện đó không phải để làm tổn thương em. Anh chỉ muốn...”