nóng hộp đậu, hoàn thiện nốt trước khi Dawson trở lại mang theo đĩa.
“Thơm tuyệt,” anh nói, không buồn giấu sự ngạc nhiên của mình.
“Bơ và tỏi đấy,” cô hất hàm. “Luôn hữu dụng. Bít tết thế nào?”
“Một tái chín, một chín tới. Anh thế nào cũng được, nhưng không rõ em
muốn chín thế nào. Anh cho thịt lên nướng thêm vài phút cũng được.”
“Chín tới là được rồi,” cô đồng ý.
Dawson đặt đĩa lên bàn và lướt qua các ngăn tủ và ngăn kéo, lôi ra đĩa,
cốc, và đồ đựng. Cô bắt gặp hai ly rượu vang trong tủ cốc tách để mở và
chợt nhớ lại những gì Tuck đã nói vào lần cuối cùng cô tới thăm.
“Anh có muốn một ly rượu vang không?” cô hỏi.
“Chỉ khi em cùng uống với anh.”
Cô gật đầu, đoạn mở ngăn tủ mà Tuck đã dặn trước, tìm ra hai chai rượu.
Cô cầm lấy cái mở chai và mở nó ra trong khi Dawson dọn bàn ăn. Sau khi
rót cho mỗi người một ly cô đưa qua cho anh.
“Có một lọ nước xốt thịt bò trong tủ lạnh, nếu anh cần,” cô nói.
Dawson tìm thấy nước xốt trong khi Amanda đổ mì và đậu vào từng bát
riêng. Họ bước đến bàn cùng một lúc, và khi cùng nhau chiêm ngưỡng bàn
ăn tối thân mật, cô để ý thấy ngực anh phập phồng theo nhịp thở khi anh
đứng bên cạnh cô. Dawson chợt với tới chai rượu vang trên quầy, cô lắc
đầu, đoạn ngồi vào chỗ của mình.
Amanda nhấp một ngụm rượu, thưởng thức hương vị còn đọng lại trong
cổ họng. Sau khi họ tự lấy đồ ăn, Dawson do dự, nhìn chằm chằm vào đĩa
của mình.
“Ổn chứ anh?” Cô cau mày.
Giọng nói của cô đưa anh trở lại với thực tế. “Anh chỉ đang cố gắng nhớ
lại xem lần cuối cùng anh có một bữa ăn thư thế này là vào lúc nào.”
“Bít tết á?” cô hỏi, cắt thịt và nếm miếng đầu tiên.
“Tất cả mọi thứ.” Anh nhún vai. “Trên giàn khoan, anh ăn ở nhà ăn với
một nhóm người, còn ở nhà thì chỉ có mình anh, nên anh thường chỉ làm