Cô cảm thấy muốn phản bác, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì cảm
giác đó đã tan đi khi cô nhận ra cái cách họ thường nói chuyện với nhau
trước đây. Một người sẽ nói điều gì đó để thách thức người kia, và thường
thì nó dẫn tới một cuộc tranh luận, và cô nhận ra mình nhớ chuyện đó nhiều
đến thế nào. Không phải là vì họ tranh cãi, mà là vì sự tin tưởng hàm chứa
trong đó và sự tha thứ tất yếu sau này. Bởi vì, rốt cuộc, họ đã luôn tha thứ
cho nhau.
Một phần trong cô nghi ngờ rằng anh đang thử cô, nhưng cô không bình
luận gì. Thay vào đó, trước sự ngạc nhiên của chính mình, cô nghiêng
người qua chiếc bàn, những từ tiếp theo gần như là tự động tuôn ra.
“Anh định ăn gì tối nay?”
“Anh không có kế hoạch nào cả. Tại sao?”
“Có một ít thịt bò để làm bít tết trong tủ lạnh nếu anh muốn ăn ở đây.”
“Thế còn mẹ em?”
“Em sẽ gọi và nói với bà rằng em xuất phát muộn.”
“Em có chắc đó là một ý hay không?”
“Không,” cô nói. “Ngay lúc này em không chắc chắn về bất kỳ điều gì
cả.”
Anh gại gại ngón tay cái lên hủ trà, chăm chú nhìn cô mà không nói gì.
“Được thôi.” Anh gật đầu. “Ta sẽ ăn bít tết.”
“Nếu thịt chưa bị ôi.”
“Chúng mới được đưa đến hôm thứ Hai mà,” cô nói, nhớ lại thững gì
Tuck đã nói với cô. “Bếp nướng ở phía sau nếu anh muốn nhóm bếp nướng
thịt.”
Ngay sau đó, anh bước ra ngoài, tuy nhiên, sự hiện diện của anh như vẫn
còn vương lại trong phòng, ngay cả trong lúc cô lục tìm điện thoại di động
của mình trong túi xách.