thì không còn lý do gì để em quay trở lại làm việc. Nhưng em đã dành rất
nhiều thời gian trong suốt mười năm qua để làm tình nguyện viên tại Bệnh
viện Đại học Duke. Em cũng tổ chức một số bữa ăn trưa gây quỹ cho họ.
Đôi khi thật khó khăn, nhưng nó khiến em cảm thấy mình đang tạo nên một
chút khác biệt.”
“Bọn trẻ nhà em bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô dùng ngón tay đếm lần lượt. tháng Tám này Jared bước sang tuổi
mười chín, nó vừa học xong năm đầu đại học, Lynn mười bảy tuổi và đang
bắt đầu năm cuối trung học. Annette, chín tuổi, vừa học xong lớp ba. Nó là
một con bé ngọt ngào, vui vẻ và vô tư. Mặt khác, Jared và Lynn đang ở độ
tuổi mà chúng nghĩ rằng chúng biết tất cả mọi thứ và em, tất nhiên, hoàn
toàn chẳng biết gì cả.”
“Nói cách khác, ý em và chúng giống chúng ta trước kia à?”
Cô nghĩ về điều đó, nét mặt của cô gần như là tiếc nuối. “Có thể.”
Dawson im lặng, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, và cô nhìn theo ánh mắt
của anh. Nhánh sông đã chuyển sang màu của sắt và dòng nước lững lờ trôi
phản chiếu bầu trời đang tối dần. Cây sồi già gần bờ sông không thay đổi
nhiều so với lần cuối cùng anh ở đây, nhưng bến tàu đã mục nát, chỉ để trơ
lại những chiếc cột.
“Có rất thiều kỷ niệm ở đó, Amanda nhỉ,” anh quan sát, nhẹ nhàng nói.
Có lẽ là do giọng anh, nhưng cô cảm thấy lòng mình xao động khi nghe
anh nói như thế, giống như có một cái chìa khóa vừa bật mở một ổ khóa xa
xôi nào đó.
“Em biết,” cô nói. Cô dừng lại, vòng tay ôm lấy người, và suốt một lúc,
tiếng kêu ro ro của tủ lạnh là âm thanh duy nhất trong nhà bếp. Ngọn đèn
trên đầu tỏa ánh sáng màu vàng dịu lên các bức tường, phản chiếu bóng họ
thành những hình trừu tượng. “Anh định ở lại đây bao lâu?” cuối cùng cô
cũng lên tiếng.
“Anh đặt chuyến bay về vào sáng sớm thứ Hai. Còn em?”