Cô dựa vào bàn bếp, không biết nên hiểu thế nào về câu trả lời của anh.
“Giờ anh sống ở đâu?”
“Louisiana. Trong một giáo xứ ngoài New Orleans.”
“Anh có thích sống ở đó không?”
“Cũng tạm. Anh đã quên là nơi đó giống Oriental thế nào cho đến khi trở
lại đây. Ở đây có nhiều thông hơn trong khi ở đó có nhiều rêu Tây Ban
Nha, nhưng ngoài điểm đó ra thì anh không chắc là có thể nêu ra sự khác
biệt giữa hai nơi.”
“Ngoại trừ nhưng con cá sấu.”
“Ừ. Ngoại trừ điều đó.” Anh cười nhẹ. “Đến lượt em. Giờ em sống ở
đâu?”
“Durham. Kết hôn xong thì em sống ở đó.”
“Và mỗi năm em trở lại đây vài lần để gặp mẹ em à?”
Cô gật đầu. “Khi bố em còn sống, bố mẹ em thường đến thăm bọn em vì
bọn em còn vướng lũ trẻ. Nhưng sau khi bố em qua đời thì chuyện đó khó
khăn hơn. Mẹ em chưa bao giờ thích lái xe, vì vậy bây giờ em phải tới
đây.” Cô nhấp một ngụm trà đoạn hất hàm về phía bàn. “Anh không phiền
nếu em ngồi xuống chứ? Chân em đang mỏi muốn chết.”
“Cứ tự nhiên. Nhưng anh sẽ đứng một chút. Anh đã mắc kẹt trên máy
bay cả ngày rồi.”
Cô cầm cốc trà của mình bên và đi tới chiếc bàn, cảm thấy ánh mắt anh
dõi theo cô.
“Anh làm gì ở Louisiana?” cô hỏi, ngồi lên ghế.
“Anh điều khiển cần trục trên một giàn khoan dầu, về cơ bản là anh hỗ
trợ thợ khoan dầu. Anh hướng dẫn đưa ống khoan vào và ra khỏi thang
máy, kiểm tra để chắc chắn các mối nối đều ổn, kiểm soát máy bơm để chắc
chắn chúng chạy tốt. Anh chắc rằng nói thế thì thà không nói còn hơn, vì có
lẽ em chưa bao giờ ở trên một giàn khoan dầu, nhưng thật khó để giải thích
mà không chỉ cho em thấy tận mắt.”