“Em biết rõ anh muốn gì,” Amanda gắt. “Và anh biết không? Khi đó em
cũng yêu anh nhiều như là anh yêu em nhưng vì lý do gì đi nữa, chúng ta
không sinh ra để dành cho nhau và chuyện đôi ta kết thúc. Nhưng em
không kết thúc, và anh cũng không kết thúc.” Cô đặt bàn tay lên bàn. “Anh
thực sự nghĩ em đã rời nơi này với niềm tin rằng anh sẽ sống cô đơn suốt
quãng đời còn lại sao? Mà nguyên nhân lại là vì em.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô. “Anh chưa bao giờ cần em thương hại
anh.”
“Vậy tại sao anh lại nói những chuyện đó?”
“Anh không nói gì nhiều về bất cứ điều gì,” anh nói. “Anh thậm chí
không trả lời câu hỏi. Em tự suy luận ra những gì em muốn thôi.”
“Vậy em đã sai?”
Thay vì trả lời, anh với tay lấy con dao của mình. “Có ai từng nói với em
rằng nếu em không muốn biết câu trả lời thì đừng hỏi chưa?”
Mặc dù thực tế là anh đã ném ngược câu hỏi của cô trở lại anh vẫn luôn
làm được điều đó - cô vẫn không thể làm gì. “Vâng, ngay cả như vậy, nó
cũng không phải là lỗi của em. Nếu anh muốn hủy hoại cuộc sống của anh,
cứ việc đi. Em là ai mà ngăn anh được cơ chứ?”
Trước sự ngạc nhiên của cô, Dawson bật cười. “Thật tốt khi thấy em
không thay đổi chút nào.”
“Hãy tin em. Em thay đổi nhiều rồi.”
“Không nhiều lắm. Em vẫn sẵn sàng nói cho anh những ý nghĩ của em
dù rằng chúng là gì đi nữa. Kể cả khi em cho rằng anh đang hủy hoại cuộc
sống của mình.”
“Rõ ràng anh cần người nói cho anh biết điều đó.”
“Vậy anh sẽ cố gắng làm em yên tâm một chút, được không? Anh cũng
không thay đổi. Bây giờ anh độc thân vì anh từ trước đến giờ vẫn luôn độc
thân. Trước khi em biết anh, anh đã làm tất cả mọi thứ có thể để tránh xa
cái gia đình điên cuồng của anh. Khi anh đến đây, đôi khi bác Tuck bỏ đi