nhiều ngày mà không nói với anh, và sau khi em đi, anh đến Caledonia
Correctional. Khi anh đi ra ngoài, không ai trong thị trấn muốn dính dáng
gì đến anh, nên anh rời đi. Cuối cùng anh dành phần lớn thời gian trong
năm làm việc trên một giàn khoan ngoài đại dương, một nơi không có lợi
lắm cho việc xây dựng các mối quan hệ - anh thấy rằng đó là nguyên nhân
trực tiếp. Phải, có một số cặp đôi có thể vượt qua việc thường xuyên phải
xa cách đấy, nhưng cũng có một số thất bại. Cho nên anh thấy sống độc
thân thì dễ dàng hơn, và dù sao anh cũng quen rồi.”
Cô cân nhắc câu trả lời của anh. “Anh đoán xem em có tin rằng những gì
anh nói là toàn bộ sự thật không?”
“Không muốn đoán lắm.”
Cô vô thức bật cười. “Vậy, em có thể hỏi anh một câu khác không? Anh
không cần phải trả lời nếu không muốn nói về nó.”
“Em có thể hỏi bất cứ điều gì em muốn,” anh nói, cắn một miếng bít tết.
“Có chuyện gì vào cái đêm xảy ra tai nạn vậy? Em nghe được những
đoạn nhỏ đứt quãng từ mẹ em, nhưng chưa bao giờ hiểu được toàn bộ câu
chuyện và em không biết phải tin vào cái gì.”
Dawson im lặng nhai thịt trước khi trả lời. “Không có gì đáng kể lắm,”
cuối cùng anh nói. “Bác Tuck đặt một bộ lốp xe cho chiếc Impala mà bác
đang sửa, nhưng vì lý do gì đó, chúng lại bị chuyển đến một cửa hàng ở tận
New Bern. Bác nhờ anh đi lấy lại chúng và anh đã nhận lời. Lúc đó mưa
nhỏ, và lúc anh trở lại thị trấn thì trời đã tối.”
Anh dừng lại, cố gắng một lần nửa để giải thích điều không thể. “Có một
chiếc xe đi tới, và hắn ta đang tăng tốc, hoặc là bà ta, anh cũng không rõ.
Dù sao, ngay khi anh tiến lại gần thì kẻ đó đã choán hết làn đường giữa, và
anh giật tay lái sang bên để lấy đường. Điều tiếp theo anh biết, là hắn ta đã
vượt qua anh và chiếc xe tải đang bị trượt ra khỏi mặt đường. Anh thấy bác
sĩ Bonner, nhưng...” Những hình ảnh đó vẫn còn rõ ràng, những hình ảnh
đó vẫn luôn rõ ràng, một cơn ác mộng không thay đổi. “Mọi chuyện diễn ra