Khi họ đã dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, Dawson ra hiệu về phía cửa sau.
“Em vẫn còn chút thời gian chứ?”
Amanda liếc nhìn đồng hồ đeo tay, và mặc dù biết rằng đã đến lúc mình
nên đi, cô lại thấy mình buột ra, “Còn một chút thôi.”
Dawson giữ cửa mở và cô đi lướt qua anh, đi dần xuống các bậc thang
bằng gỗ ọp ẹp. Trăng cuối cùng đã lên cao, tạo nên cho khung cảnh xung
quanh một vẻ đẹp kỳ lạ và gợi cảm. Màn sương bàng bạc bao phủ mặt đất,
khiến đôi giày hở ngón của cô ươn ướt, và mùi gỗ thông tràn ngập trong
không khí. Họ sóng vai đi bên nhau, tiếng bước chân của họ chìm đi trong
tiếng dế du dương và tiếng cây lá thì thầm.
Gần bờ sông, những tán lá của một cây sồi cổ thụ xòa xuống, phản chiếu
trên mặt nước. Con sông đã cuốn trôi một phần của bờ đất, khiến người ta
khó có thể với tới nhành lá mà không chạm chân xuống nước. Họ bèn dừng
lại. “Đó là nơi mà chúng ta thường ngồi,” anh nói.
“Đó là chỗ của chúng ta,” cô nói. “Đặc biệt là sau mỗi lần em cãi nhau
với bố mẹ.”
“Đôi chút. Từ khi đó em đã tranh luận với bố mẹ rồi cơ à?” Dawson giả
vờ kinh ngạc. “Không phải vì chuyện cha anh đấy chứ?”
Cô huých vai anh. “Anh vui tính nhỉ. Dù sao thì, chúng ta thường leo lên
đó, anh vòng tay ôm lấy em, em thì khóc lóc la lối còn anh luôn để mặc em
bức xúc rằng mọi việc không công bằng như thế nào mãi đến khi em bình
tĩnh lại. Hồi đấy em có vẻ khá kích động nhỉ?”
“Anh có thấy vậy đâu.”
Cô nén cười. “Anh có nhớ bọn cá đối thường nhảy thế nào không? Đôi
khi, chúng đông lúc nhúc như đang tổ chức biểu diễn đại hội vậy.”
“Anh chắc chắn tối nay chúng sẽ nhảy.”
“Em biết, nhưng sẽ không như trước kia. Khi chúng ta đến chỗ này, em
cần phải nhìn thấy chúng. Như thể chúng luôn biết rằng em cần một cái gì
đó đặc biệt để khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn.”