“Anh tưởng rằng anh mới là người làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn.”
“Nhầm rồi, chắc chắn là cá đối,” cô trêu chọc.
Anh mỉm cười. “Em và bác Tuck có từng đến đây không?”
Cô lắc đầu. “Đường dốc quá nên bác ấy không đi được. Nhưng em vẫn
đến. Hoặc ít nhất em đã cố thử.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Em đoán rằng em muốn biết liệu nơi này có mang lại cho em cảm giác
như xưa không, nhưng em không đi được đến tận đây. Không phải là em
nhìn thấy hay nghe thấy gì trên đường xuống đây, nhưng em thường nghĩ
rằng ai đó có thể đang ở trong rừng, và trí tưởng tượng của em lại... cao
chạy xa bay giống em. Em nhận ra rằng em chỉ có một mình, và nếu có
chuyện gì xảy ra, em sẽ chẳng thể làm được gì. Cho nên em quay lại, trở
vào trong nhà và từ đó chưa bao giờ xuống đây lần nữa.”
“Cho đến tận bây giờ.”
“Em không phải đi một mình.” Cô nhìn chăm chú vào các xoáy nước,
mong đợi con cá đối nào đó sẽ nhảy lên, nhưng không có gì. “Thật khó để
tin rằng cả một quãng thời gian dài như vậy đã trôi qua,” cô thì thầm. “Lúc
đó chúng ta còn quá trẻ.”
“Không trẻ lắm đâu.” Anh nói khá nhỏ, nhưng kiên định một cách kỳ lạ.
“Chúng ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ, Dawson. Dù lúc đó chúng ta
không nghĩ như vậy, nhưng khi anh trở thành phụ huynh, quan điểm của
anh sẽ thay đổi. Ý em là, Lynn đã mười bảy tuổi và em không thể tưởng
tượng nó sẽ giống như em hồi đó. Nó thậm chí còn chưa có bạn trai. Và nếu
con bé lén trèo ra cửa sổ phòng ngủ của nó lúc nửa đêm, em có thể cũng
hành động giống như bố mẹ em đã làm.”
“Ý em là trong trường hợp em không thích bạn trai con bé?”
“Kể cả khi em nghĩ rằng cậu ta hoàn toàn thích hợp với con bé.” Cô quay
sang thìn thẳng vào anh. “Lúc đó chúng ta nghĩ gì vậy nhỉ?”