Nhưng bây giờ Dawson đã trở lại trong thị trấn, và có Chúa mới biết
được Ted sẽ làm gì. Abee cũng đoán được là Dawson sẽ xuất hiện ở đây vì
Tuck đã chết, nhưng hắn hy vọng Dawson sẽ đủ khôn ngoan để chỉ ở lại
phúng viếng rồi rời đi trước khi có ai biết anh đã trở về. Bất cứ ai có một
chút lý trí đều sẽ làm thế, và hắn chắc rằng Dawson đủ thông minh để biết
rằng Ted luôn muốn giết anh mỗi khi soi gương và thấy cái mũi vẹo của
mình.
Nói thế nào đi nữa, Abee cũng không mấy quan tâm về chuyện sẽ xảy ra
với Dawson. Nhưng hắn không muốn Ted tạo ra những rắc rối không cần
thiết. Để mọi việc vận hành được như bây giờ đã khá khó khăn rồi, không
biết sao bọn FBI, cảnh sát bang và cảnh sát trưởng luôn thích chĩa mũi vào
công việc kinh doanh của gia đình hắn. Giờ đã không giống như xưa, khi
luật pháp còn phải sợ họ. Ngày nay, cảnh sát có trực thăng và chó săn cùng
tia hồng ngoại và bọn chỉ điểm ở khắp mọi nơi. Abee phải suy nghĩ về
những điều như vậy; chỉ có một mình hắn tính đến những điều như vậy.
Vấn đề là, Dawson khôn ngoan hơn rất nhiều so với đám đầu trâu mặt
ngựa Ted vẫn thường xử lý. Nói gì thì nói, anh cũng đã từng đánh cho cả
Ted và bố anh bầm giập ngay cả khi hai người đó có vũ khí, và điều đó
đáng phải suy nghĩ. Dawson chưa từng sợ Ted hay Abee, và anh có chuẩn
bị trước. Anh có thể tàn nhẫn khi cần thiết, và điều đó lẽ ra đã đủ để ngăn
chặn Ted. Nhưng thực tế lại không đủ, bởi vì Ted chưa bao giờ biết suy
nghĩ.
Hắn không muốn Ted lại phải vào tù một lần nữa. Hắn cần gã, chuyện gì
sẽ xảy ra khi có đến nửa số thành viên trong gia đình luôn rục rịch và dễ bị
kích động để làm những điều ngu ngốc chứ. Nhưng nếu Abee không thể
ngăn Ted phát điên khi nhìn thấy Dawson, Ted sẽ chỉ có thể vác xác đến
trước mặt thẩm phán một lần nữa. Ý nghĩ đó làm dạ dày của hắn sôi sục,
khiến hẳn càng buồn nôn thêm.
Abee cúi xuống, nôn thốc xuống mặt đường nhựa. Hắn lau miệng bằng
mu bàn tay khi thấy Dawson biến mất sau khúc quanh. Ted vẫn chưa đi ra.
Abee thở dài nhẹ nhõm và quyết định không nói cho gã những gì hắn vừa