thuốc xuống đùi mình, đồng thời cố gắng không làm đổ tách cà phê đang
kẹp giữa hai chân. Radio đang ầm ĩ một bài hát đồng quê nói gì đó về một
người đàn ông đánh mất con chó hay muốn có một con chó hay thích ăn
thịt chó hay gì đó, lời bài hát không bao giờ quan trọng bằng nhịp điệu, và
bài này có nhịp điệu hẳn hoi. Thêm nữa, hôm nay là thứ Sáu, tức là cậu chỉ
còn phải làm việc hơn bảy tiếng nữa là đến kỳ nghỉ cuối tuần lâu dài và
tuyệt vời, nên hiện tại tâm trạng của cậu rất tốt.
“Cậu không tắt đài đi được à?” Buster hỏi.
Buster Tibson mới vào học việc trong công ty, đó là lý do duy nhất khiến
cậu ta ở trong xe tải, và suốt cả tuần dài cậu ta hết phàn nàn về việc này lại
đặt câu hỏi về việc khác. Cậu ta khiến cho bất cứ ai cũng phải phát điên.
“Cái gì? Cậu không thích bài hát này à?”
“Sách hướng dẫn ghi rõ là bật radio quá to sẽ làm lái xe mất tập trung.
Khi thuê tôi, Ron đã đặc biệt nhắc nhở tôi điều đó.”
Lại thêm một điều khó chịu khác về Buster. Cậu ta luôn răm rắp tuân thủ
các quy tắc. Đó có thể là lý do tại sao Ron thuê cậu ta.
Alan đã lôi được thuốc ra khỏi bao, cậu vừa giữ điếu thuốc giữa hai hàm
răng vừa tìm kiếm chiếc bật lửa. Nó rúc sâu dưới túi quần của cậu và phải
mất một chút tập trung để giữ cho cà phê không tràn ra trong lúc cậu moi
nó ra khỏi túi.
“Đừng lo lắng. Hôm nay là thứ Sáu rồi, nhớ không?”
Buster dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu, và khi Alan
liếc qua, cậu nhận thấy sáng nay áo sơ mi của Buster đã được ủi. Không
nghi ngờ gì, cậu ta hẳn cũng đã làm cho Ron nhận thấy điều ấy giống như
cậu. Có lẽ cậu ta cũng đến văn phòng với một quyển sổ tay và bút, để cậu
ta có thể viết tất cả mọi thứ Ron nói đồng thời liên tục ca ngợi sự thông thái
của ông.
Và còn về tên của cậu ta? Đó là một chuyện khác. Bố mẹ kiểu gì mà lại
đi đặt tên con là Buster (bom) chứ?