chút thì cũng có sao đâu nhỉ? Lúc đó, Buster đã lái xe chở hàng của riêng
cậu ta, và nếu điều đó không đáng để chúc mừng thì còn gì đáng nữa chứ.
• • •
Marilyn Bonner rất lo lắng về Alan.
Tất nhiên không phải lúc nào cũng lo, và bà cố hết sức để giữ sự lo lắng
của mình đúng mực. Dù sao cậu cũng đã trưởng thành, và bà biết cậu đã đủ
lớn để đưa ra quyết định của riêng mình. Nhưng bà là mẹ cậu, và theo bà
vấn đề cốt yếu của Alan là cậu luôn luôn chọn con đường dễ dàng, thường
chẳng dẫn đến đâu cả, thay vì con đường khó khăn hơn với cơ hội tốt hơn.
Bà rất phiền lòng khi thấy cậu đã hai mươi bảy tuổi đầu mà vẫn sống như
trẻ vị thành niên. Đêm qua bà ghé qua chỗ của cậu thì thấy cậu đang chơi
điện tử, và phản ứng đầu tiên của cậu là hỏi bà có muốn chơi thử không.
Đứng sững nơi ngưỡng cửa, bà tự vấn bản thân làm sao lại nuôi dạy nên
một đứa con chẳng hiểu gì về bà như vậy.
Tuy nhiên, bà biết chuyện có thể tồi tệ hơn, tồi tệ hơn rất nhiều. Alan
tính ra vẫn có thể coi là đạt chuẩn. Cậu tử tế, có công ăn việc làm và chưa
dính vào rắc rối bao giờ, đó là chuyện tốt, trong thời buổi này, tầm tuổi này.
Nói thế nào thì nói, nhưng bà từng thấy tin tức trên báo và nghe những tin
đồn xung quanh thị trấn. Bà biết rất nhiều bạn bè của cậu, những cậu trai
mà bà đã biết họ kể từ khi họ còn bé, có cả vài người từ các gia đình khá
giả đã sa chân vào con đường dùng ma túy hoặc nghiện rượu hay thậm chí
đến nước phải vào tù. Xét đến nơi họ sinh sống, chuyện này thật dễ hiểu.
Có quá nhiều người tôn sùng thị trấn nhỏ ở nước Mỹ, làm cho nó có vẻ
giống như một bức tranh của Norman Rockwell, nhưng thực tế lại hoàn
toàn khác. Trừ phi làm bác sĩ, luật sư hoặc kinh doanh riêng, ở Oriental
chẳng có công việc nào được trả lương cao, hoặc ở bất kỳ thị trấn nhỏ nào
khác cũng vậy. Và cho dù là nơi lý tưởng để nuôi dạy con trẻ, nơi đây lại có
rất ít động lực cho thanh niên phấn đấu. Trước giờ chưa từng có vị trí quản