lý cấp trung ở các thị trấn nhỏ, cũng không có nhiều việc để làm vào cuối
tuần, thậm chí cũng chẳng có người nào mới đến để mà gặp. Bà không hiểu
tại sao Alan vẫn muốn sống ở đây, nhưng miễn là cậu hạnh phúc và tự lập
được, bà sẵn lòng giúp đỡ cậu, ngay cả khi điều đó có nghĩa bà phải mua
một căn nhà ghép ở ngay gần trang trại để cậu bắt đầu ra ở riêng.
Không, bà không có bất kỳ ảo tưởng gì về cái kiểu thị trấn như Oriental
này. Điều đó khiến bà không giống những kẻ sinh ra trong các gia đình
danh gia vọng tộc khác trong thị trấn, nhưng sau khi mất chồng, trở thành
bà mẹ góa bụa phải nuôi hai đứa con thơ, quan điểm của bà đã thay đổi. Là
người nhà Bennett và từng tốt nghiệp Đại học Bắc Carolina, bà cũng không
thể khiến ngân hàng dừng việc cưỡng ép tịch thu vườn cây ăn quả. Dòng họ
hoặc các mối quan hệ của bà cũng không giúp bà nuôi sống gia đình lay lắt
của mình. Kể cả tấm bằng kinh tế học danh giá của bà từ Đại học Bắc
Carolina cũng không giúp bà vượt qua được cảnh ngộ đó.
Chung quy rồi cũng chỉ là chuyện tiền nong. Nó định hướng những gì
một người thực sự làm, dù họ có tự cho mình là ai đi chăng nữa, đó chính là
lý do khiến bà không thể chịu đựng được tình trạng hiện tại của Oriental
nữa. Giờ đây, bà thà thuê một người nhập cư chăm chỉ còn hơn một người
tốt nghiệp từ Đại học Bắc Carolina hoặc Đại học Duke, luôn tin rằng thế
giới nợ họ một cuộc đời tốt đẹp quan điểm này rất có thể xúc phạm đến
những người như Evelyn Collier hoặc Eugenia Wilcox, nhưng từ lâu bà đã
xem Evelyn, Eugenia và những người dạng như họ như những con khủng
long, cứ bám víu và một thế giới không còn tồn tại nữa. Tại một cuộc hợp
mặt của thị trấn gần đây, bà thậm chí còn nói hẳn điều đó ra. Nếu là trước
đây, điều đó hẳn sẽ gây ra sự chấn động, nhưng doanh nghiệp của Marilyn
là một trong số ít các doanh nghiệp trong thị trấn đang ngày càng mở rộng,
và chẳng ai dám nói gì - kể cả Evelyn Collier và Eugenia Wilcox.
Trong nhiều năm ròng kể từ khi David qua đời, bà ngày càng trân trọng
những thành quả tự mình vất vả gặt hái được. Bà học cách tin vào bản năng
của mình, và phải thừa nhận rằng bà thích tự kiểm soát cuộc sống của chính
mình, không phải trông chờ ở bất kỳ ai. Bà cho rằng đó là lý do tại sao bà