Mẹ cô kéo một chiếc ghế ra. “Tối qua mẹ được mời đến chơi bài.”
À, chuyện là vậy, Amanda nghĩ. Hoặc ít nhất một phần là vậy. Mẹ cô
ham mê bài bạc và đã chơi với cùng một nhóm phụ nữ cũng nghiện món
này suốt gần ba mươi năm nay.
“Đáng lẽ mẹ nên đi.”
“Mẹ không đi được, vì mẹ biết con đang trên đường tới và mẹ nghĩ
chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau.” Mẹ cô ngồi xuống một cách cứng nhắc.
“Eugenia Wilcox đã thế chỗ mẹ.”
Eugenia Wilcox sống ngay cuối con phố, cũng trong một ngôi biệt thự
lâu đời nguy nga tráng lệ như của Evelyn. Mặc dù họ được cho là bạn - mẹ
cô và Eugenia đã biết nhau gần như cả đời - luôn luôn có một sự cạnh tranh
ngầm giữa hai người, nào là nhà ai đẹp hơn, vườn nhà ai rộng hơn và tất cả
mọi thứ liên quan, bao gồm cả việc ai trong số họ làm bánh red velvet ngon
hơn.
“Con xin lỗi, mẹ,” Amanda nói, ngồi xuống trở lại.
“Đáng lẽ con nên gọi sớm hơn.”
“Eugenia còn chẳng biết xuống bài và thế là đi tong cả cuộc chơi. Martha
Ann đã gọi điện và phàn nàn với mẹ về chuyện đó. Nhưng dù sao, mẹ đã
nói với bà ta rằng con đã về thị trấn, thế là chuyện nọ xọ chuyện kia và bà
ta mời mẹ con mình đến dùng bữa tối nay.”
Amanda cau mày và đặt tách cà phê xuống. “Mẹ không đồng ý đấy
chứ?”
“Tất nhiên là mẹ đồng ý rồi.”
Hình bóng Dawson chợt lóe lên trong tâm trí cô. “Con không biết con có
thời gian không nữa,” cô ứng biến. “Có khi tối nay con phải đi.”
“Có khi tối nay con phải đi nghĩa là sao? Hoặc là con phải đi, hoặc là
không.”
“Ý con muốn nói con cũng không chắc là thế nào nữa. Khi luật sư gọi,
ông ta không cho con thông tin cụ thể nào về tang lễ cả.”