“Lạ nhỉ? Sao ông ta lại không nói cho con biết?”
Có lẽ vậy, Amanda nghĩ. Nhưng làm sao lạ bằng việc bác Tuck sắp xếp
cho Dawson và con ăn tối ở nhà bác ấy đêm qua. “Con chắc ông ta chỉ làm
theo di nguyện của bác Tuck thôi.”
Nghe nhắc đến tên Tuck, mẹ cô luồn ngón tay qua chiếc vòng cổ ngọc
trai bà đang đeo. Amanda chưa bao giờ thấy bà rời phòng ngủ mà không
trang điểm và đeo đồ trang sức, và sáng nay cũng không ngoại lệ. Evelyn
Collier luôn luôn thể hiện tinh thần của miền Nam cũ và không nghi ngờ gì
là bà sẽ tiếp tục như vậy cho đến ngày bà qua đời.
“Mẹ chẳng hiểu tại sao con lại phải về vì việc này. Có phải con quen thân
gì với ông ta cho lắm đâu.”
“Con quen bác ấy mà mẹ.”
“Đó là chuyện nhiều năm trước rồi. Ý mẹ là nếu con vẫn còn sống ở thị
trấn thì có thể mẹ còn hiểu được. Nhưng không có lý do gì lại phải đi một
chặng đường dài xuống đây vì chuyện đó cả.”
“Con về để viếng bác ấy.”
“Ông ta không được tiếng tốt cho lắm, con cũng biết rồi đấy. Rất nhiều
người nghĩ rằng ông ta bị điên. Và mẹ nên giải thích với bạn bè mẹ ra sao
về lý do con xuống đây?”
“Con không hiểu sao mẹ lại phải giải thích.”
“Vì họ sẽ hỏi tại sao con lại ở đây,” bà nói.
“Sao họ phải hỏi thế?”
“Vì họ để ý đến con.”
Amanda nghe trong giọng mẹ có gì đó mà cô không hoàn toàn hiểu
được. Vừa cố đoán xem đó là gì, cô vừa bỏ thêm kem vào tách cà phê của
mình. “Con không nhận ra mình lại là chủ đề nóng để tám chuyện đấy,” cô
nhận xét.
“Nghĩ kỹ ra thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Con còn hiếm khi đưa
Frank hay đám trẻ về cùng nữa. Họ thấy lạ thì mẹ cũng chẳng làm gì