“Không ạ. Bọn trẻ ngoan lắm.”
“Thế là về Frank à?”
Amanda xoay tay cằm tách cà phê của mình về phía đối diện.
“Con có muốn nói về chuyện đó không?” bà hỏi.
“Không ạ.” Giọng Amanda đều đều.
“Mẹ giúp gì được không?”
“Không ạ,” cô lại nói.
“Có chuyện gì với con vậy, Amanda?”
Vì lý do gì đó, câu hỏi khiến cô nghĩ đến Dawson, và trong một thoáng
dường như cô đã trở lại căn bếp nhà Tuck, trước ánh nhìn chăm chú của
anh. Và cô biết mình chẳng muốn gì hơn là được gặp anh một lần nữa, bất
kể hậu quả ra sao.
“Con không biết,” cuối cùng cô thì thầm. “Con ước là con biết, nhưng
không.”
• • •
Sau khi Amanda lên lầu đi tắm, Evelyn Collier ra hiên sau đứng, nhìn
đăm đăm ra lớp sương mỏng trên sông. Thường thì đây là một trong những
khoảng thời gian yêu thích của bà trong ngày, kể từ khi bà còn là thiếu nữ.
Hồi đó, bà không sống trên sông; bà sống gần nhà máy do cha bà sở hữu,
nhìn đến cuối tuần bà thường lang thang ra cây cầu, đôi khi ngồi đó hàng
giờ, ngắm mặt trời dần dần xua tan màn sương mù. Harvey đã biết bà luôn
muốn sống trên sông, bởi vậy nên ông đã mua căn nhà chỉ vài tháng sau khi
họ kết hôn. Tất nhiên, ông đã mua lại từ cha ông với giá rẻ như bèo - hồi đó
nhà Collier sở hữu rất nhiều bất động sản - vậy nên đó cũng chẳng phải
chuyện ghê gớm to tát gì với ông, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng là ông đã quan tâm, và bà ước gì ông vẫn đang ở đây, chỉ để bà