Y Lãnh Tuyết ngước mắt nhìn lên, trong ánh mắt ngập tràn sự oán hận,
nàng ta nói bằng giọng điệu thê lương: “Được, ta có thể xem như mọi
chuyện chưa từng xảy ra, vậy còn Vương gia thì sao? Chàng có thể xem
như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Nếu không phải vì ta đã
thất thân, Giang Sắt Sắt sao có thể đoạt mất chàng từ bên ta được? Không
phải vậy sao? Vì ta từ một đóa tuyết liên cao quý rơi xuống đã thành bùn
nhơ, vì vậy, huynh mới quay sang Giang Sắt Sắt, đúng không?”
Dạ Vô Yên nghe vậy hoàn toàn chết lặng!
Chàng đã giải thích nhiều lần với nàng ta, người chàng yêu là Giang Sắt
Sắt, đối với nàng ta trước đây chỉ là sự ngưỡng mộ. Nhưng chàng không
ngờ trong trái tim nàng ta lại có những suy nghĩ như vậy. Nàng ta cho rằng
mình bị thất thân mà chàng mới không thích nàng ta nữa!
“Tình yêu thực sự sẽ không mất đi vì chuyện thất thân đâu! Lãnh Tuyết,
xin lỗi, có lẽ ta chưa từng yêu nàng. Đêm trong Đại hội Tế trời đó, nàng nói
với ta khi ở trong trướng rằng nàng muốn làm Tế Tư. Khi ra đi, nàng hôn
ta, nhưng chính nụ hôn đó đã làm ta hiểu rằng, người mà trong lòng ta thực
sự yêu thương, không phải là nàng!” Dạ Vô Yên khẽ than thở.
Nụ hôn đó?!
Đôi mắt đẹp đẽ của Y Lãnh Tuyết đầy sự thê lương ai oán.
Nụ hôn đó khiến chàng hiểu rằng người chàng yêu không phải là nàng
ta. Nhưng cũng chính vì nụ hôn đó, nàng ta hiểu rằng, trái tim nàng ta rất
yêu chàng.
Nàng ta luôn cho rằng, trong trái tim mình vốn không có chàng. Chàng
cũng chỉ như những người đàn ông Bắc Lỗ Quốc ngưỡng mộ nàng ta mà
thôi và chỉ là một trong số những người như thế. Điều khác biệt duy nhất
là, họ là người Bắc Lỗ Quốc, còn chàng là người Nam Nguyệt.