Nhưng nụ hôn đó cũng đã khiến trái tim nàng ta đập rất mãnh liệt, thậm
chí, trong lòng còn tràn ngập sự ngọt ngào. Nàng ta lúc đó mới biết rằng,
mình đã sớm bị khuất phục bởi phong độ của chàng. Vị công tử hào hoa
cũng là chiến thần sắt đá trên sa trường đó không biết từ lúc nào đã lấy mất
trái tim nàng ta.
Nhưng cũng chính nụ hôn đó đã khiến nàng ta đánh mất tình yêu.
Khi chàng thích nàng ta, nàng ta không thích chàng. Nhưng khi nàng ta
thích chàng rồi, chàng lại đã yêu người khác.
Lẽ nào đây chính là sự “hữu duyên vô phận” sao?
Y Lãnh Tuyết nắm chặt nắm đấm, hàm răng trắng nghiến chặt. Nàng ta
không cam tâm, nàng ta quyết không cam tâm!
“Lãnh Tuyết, ta đã phái người chuẩn bị xe ngựa, một lát nữa sẽ bảo
Linh Lung đưa nàng về Bắc Lỗ Quốc! Tuy Y Lương là con của Hách Liên
Bá Thiên, nhưng tính tình nó không xấu, nàng là mẹ nó, đừng quá hà khắc
với con trẻ. Nàng đi đi!” Dạ Vô Yên hờ hững nói.
“Chàng muốn đuổi ta đi?!” Y Lãnh Tuyết trợn mắt, không tin vào tai
mình. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, chàng chưa bao giờ đuổi nàng đi.
Nhưng hôm nay, cuối cùng chàng cũng đã nhẫn tâm làm vậy rồi.
“Phải!” Dạ Vô Yên đứng bên cửa sổ khẽ nói, hờ hững thốt ra chữ đó.
“Vì sao?” Y Lãnh Tuyết hỏi một cách thê thảm, thân hình loạng choạng
đứng không vững.
“Lãnh Tuyết, giữa hai chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, lẽ nào nàng vẫn
không hiểu thật sao? Nàng đã cứu Bản vương hai lần, Bản vương đã cứu
nàng từ dàn hỏa thiêu xuống, ở Xuân Thủy Lầu, Sắt Sắt vì cứu nàng mà
nhiễm hàn độc. Con của Bản vương vì thế cũng bị hàn chứng giày vò suốt