Dạ Vô Yên lạnh mặt, tiếp tục nói: “Cho dù đau đớn hơn nữa cũng
không thể trở thành lý do để nàng hại người được. Y Lãnh Tuyết, màn kịch
trên vách núi Hắc Sơn nàng có tham gia, đừng nói với ta là không. Thuốc
trị hàn độc, nàng cất đi năm viên. Nàng muốn hãm hại vợ ta, giết con ta.
Nàng làm những chuyện này đã đủ để ta ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng từ
lâu rồi! Thậm chí bây giờ, nàng còn muốn ta thân bại danh liệt, không còn
chỗ đứng trong thiên hạ nữa. Lãnh Tuyết, đã đến lúc nàng phải suy nghĩ lại
rồi đấy!”
Y Lãnh Tuyết nghe vậy, như sét đánh ngang tai, đứng ngẩn trong phòng,
không nói được một lời, nàng ta không ngờ Dạ Vô Yên từ lâu đã biết hết
mọi chuyện, trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy.
Dạ Vô Yên không nhìn Y Lãnh Tuyết, trầm giọng nói: “Người đâu!”
Tấm rèm bị vén lên, Linh Lung đưa hai thị vệ nhanh chóng bước vào.
“Đưa Y Tế Tư về Bắc Lỗ Quốc.” Dạ Vô Yên hờ hững nói, đôi mắt sâu
thẳm lạnh lùng như hàn băng, không còn một chút tình cảm, những gì còn
lại chỉ là xót thương.
“Ta không đi!” Y Lãnh Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ đầy sự bi
thương và tuyệt vọng, ngẩn ra nhìn Dạ Vô Yên.
“Sao hả, nàng còn muốn ở lại xem ta bại trận thế nào, chết thế nào đúng
không? Ta nghĩ có lẽ nàng sẽ thất vọng đấy, vì thế chẳng thà nàng đừng
xem thì hơn.” Nói rồi, chàng quay người, lại bước về phía cửa sổ, khẽ nheo
mắt nhìn chăm chú vào cây hàn mai bên ngoài.
Y Lãnh Tuyết nghiến răng, căm hận nhìn bóng hình Dạ Vô Yên.
Chàng chỉ mặc bộ y phục đơn giản ở nhà, nhưng vẫn tuấn tú như thế,
vẫn thoát tục nhường kia. Khắp người chàng toát ra khí chất cao quý phong
nhã, đó là điều nàng chưa bao giờ thấy ở đàn ông Bắc Lỗ Quốc. Có lẽ từ