điều năm vạn tinh binh từ Cư Nhai Quan tới bao vây Mặc Thành với tốc độ
thần tốc như sét đánh không kịp bịt tai là được rồi.
Tốc độ nhanh như sét đánh đó nếu không phải Dạ Vô Yên nắm được
thông tin từ trước, e rằng muốn chạy cũng không kịp. Nhưng không hiểu
sao, Dạ Vô Yên được tin rồi, vẫn không hề bỏ chạy.
Năm vạn tinh binh điều tới, trong khi binh quyền của Tuyền Vương đã
bị tước bỏ hết, dưới trướng không còn một binh một tốt. Tình cảnh như thế,
người ngoài nhìn vào, đương nhiên không cần nói tới thắng thua nữa.
Trong phủ Tuyền Vương ở Mặc Thành, hoa mai trong hậu hoa viên chỉ
trong một đêm đã nở hết, gió thổi cành khô, hoa mai nở rộ. Trước mắt là
cảnh hoa nở rợp trời, cánh mũi ngập tràn hương thơm.
Trong rừng mai có một đình nhỏ, mái đình cao vút như cánh chim.
Trong đình có trải một tấm thảm Ba Tư vuông vắn, trên nền nâu thêu
những hoa văn cổ điển phức tạp. Trên thảm bày một chiếc bàn gỗ lim, Dạ
Vô Yên và Kim Đường ngồi trên nệm gấm, đang chơi cờ vây.
Sính Đình đứng một bên, mỉm cười nhìn hai người đánh cờ.
Kim Đường là Tổng quản của Dạ Vô Yên, trên sa trường cũng là quân
sư của chàng, nên tài nghệ đánh cờ cũng rất giỏi.
“Bách tính trong thành đều sắp xếp ổn cả chưa?” Dạ Vô Yên cầm quân
trắng, chậm rãi đặt xuống, hờ hững hỏi.
Kim Đường đặt một quân cờ đen xuống góc Đông Bắc, trầm giọng đáp:
“Đã làm theo lời dặn của Vương gia rồi, người già trẻ nhỏ đều đã được đưa
ra khỏi thành. Có điều nhiều trai tráng không chịu đi, họ muốn ở lại chiến
đấu cùng Vương gia. Thuộc hạ khuyên giải nhiều mới bảo họ rời khỏi đây
được.”