Trong đó có một gã vương tôn mặt trang phục dị quốc hoa hòe hoa sói
đang ôm một cô gái hầu rượu xinh đẹp, cười ha ha nói: “Sớm biết trong Phi
Thành cũng có trò ném tên, Bản vương đã tới chơi từ lâu rồi.”
“Đúng thế, luận về ném tên, ai có thể bì được với Vương tử La Cáp
chứ!” Một tên Vương tôn quái dị giơ ngón cái lên đưa lời tán thưởng.
“Còn có ai dám đánh cược với Vương tử La Cáp nữa không?” Gã cầm
chịch cao giọng hỏi.
Đám con bạc đang túm tụm xung quanh chẳng ai nói gì, Nam Tinh thấy
vậy thấp giọng hỏi: “Lão đại, cô có đánh cược không?”
Sắt Sắt chau mày, nhẹ lắc đầu: “Để xem thế nào đã!”
Mấy gã vương tôn ăn mặc lòe loẹt ha ha cười lớn, cực kỳ tự kiêu tự đại.
Gã Vương tử La Cáp đó bỗng nhiên quay người: “Mạc Tầm Hoan, lại đây,
các ông đêm nay đang cao hứng, ra tấu một bản nhạc làm vui đi nào!”
Sắt Sắt nghe vậy, ánh mắt thoáng sững lại, không ngờ Mạc Tầm Hoan
cũng ở đây.
Quả nhiên, cùng với tiếng gọi của Vương tử La Cáp, một bóng người từ
trong đám đông chầm chậm bước ra. Hắn khoác trên người một tấm áo
khoác bằng vải gai màu xanh xám, mái tóc búi ngược lên cao, thần sắc ung
dung, ôm một cây đàn Không Hầu[3] hình đầu phượng, chính là gã Mạc
Tầm Hoan đánh đàn trong yến tiệc vương tôn ngày hôm đó.
[3] Một loại nhạc khí dây thời cổ, có thể đánh đứng hoặc đánh nằm, tùy
độ to nhỏ mà có từ năm đến hai mươi nhăm dây.
Không biết có phải do ông trời ưu ái cho hắn quá không mà đôi mắt lấp
lánh như sao, lông mày xanh xanh như tranh vẽ, trên khuôn mặt trắng như
bạch ngọc là sự mê hoặc khó mà phân biệt nam hay nữ. Từ “tuyệt sắc” vốn