để hình dung về các cô gái đẹp, nhưng với Mạc Tầm Hoan, ngoài hai chữ
đó ra, Sắt Sắt thực sự không nghĩ ra từ nào khác để miêu tả về hắn.
Gã đàn ông đẹp như tranh vẽ này vừa xuất hiện, đám người đang túm
tụm lại một chỗ bỗng tránh đường cho hắn đi.
Hắn bước chậm rãi đi qua đám người, dường như đang đi trong một
không gian không vướng chút bụi trần, cách biệt hoàn toàn với nhân thế.
Hắn tới trước mặt đám người, ngồi luôn xuống đất như thể xung quanh
chẳng có ai. Nếu người khác có hành động giống hắn hẳn khiến người nhìn
nảy sinh cảm giác bất nhã. Nhưng Mạc Tầm Hoan ngược lại còn khiến
người ta cảm thấy cực kỳ tao nhã. Bộ y phục sơ sài làm nổi bật lên vẻ đẹp
của hắn và những kẻ ồn ào xung quanh càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong
hắn.
Tuy Y Mạch Đảo chỉ là một đảo quốc nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng là
một Hoàng tử, trên đất nước của mình cũng là một người được ngàn người
kính ngưỡng, nhưng ở đây, hắn lại ngồi đất, tấu nhạc cho mấy kẻ đang lăng
nhục hắn nghe. Còn hắn không còn chút cảm giác nhục nhã nào, thần sắc
vẫn ung dung tự tại. Động tác ngồi xuống đất thậm chí rất tự nhiên giống
như bông sen trắng nở từ bùn nhơ âm thầm nở rộ trong đêm tối vậy.
Hắn đưa tay khẽ gảy trên dây đàn Không Hầu, một sợi âm thanh thấp
mà uyển chuyển dần dần nổi lên, dưới sự gột rửa của âm thanh, tiếng người
trong sảnh đường dần nhỏ lại cho tới khi hoàn toàn im lặng.
Nhất thời, cả sảnh đường lớn chỉ nghe thấy tiếng âm thanh uyển chuyển
ngân nga.
Tiếng nhạc dÂu Dương như đóa u lan cô độc đang âm thầm nở trong
gió nơi thâm cốc u tịch. Có khi tiếng nhạc đột nhiên trầm xuống, như mây
đen kéo tới, như gió bão tràn về. Nhưng mặc cho gió mưa vùi dập, đóa u
lan đó vẫn ưu nhã tĩnh tại, không hề mất đi vẻ đẹp thanh tao.