Sắt Sắt cười khổ: “Huynh không sợ cô ấy sẽ đau lòng ư?”
Minh Xuân Thuỷ nghe thế, cười đau khổ đáp: “Tình cảm giữa ta và cô
ấy, không giống như những gì nàng tưởng tượng đâu. Thực ra, từ đầu đến
cuối, cô ấy đều chưa hề chấp nhận tình cảm của ta. Hơn nữa, cô ấy đã nói
rõ với ta rằng, cô ấy sẽ không ở bên cạnh ta.”
“Là như vậy sao? Như vậy, huynh là vì bị cô ấy từ chối, cho nên mới
tìm đến ta, có phải không?” Sắt Sắt lạnh lùng nói, sự giải thích của chàng
ngược lại khiến trái tim nàng nghẹn lại vô cùng khó chịu, hoá ra, rốt cuộc
nàng cũng chỉ là một kẻ thế thân.
Sắt Sắt sờ lấy chiếc áo bên giường, khoác lên người rồi xuống giường,
cũng không thèm để ý đến Minh Xuân Thuỷ, nhẹ bước ra ngoài.
“Nàng định làm gì vậy?” Minh Xuân Thuỷ thấy nàng mò mẫm bước ra
ngoài, trong lòng không khỏi nhói đau.
Sắt Sắt cười lạnh đáp: “Minh Xuân Thuỷ, cho dù là ngồi tù, thì cũng
phải có lúc thả ra hóng gió chứ?” Nàng quả thực không muốn ngồi trong
cùng một gian phòng với chàng nữa, nếu chàng ở đây, thì nàng ra ngoài.
“Ngược rồi!” Minh Xuân Thuỷ khẽ than.
“Cho dù huynh có là trời, thì cũng không phải bầu trời của ta, ta cứ ngỗ
ngược thế đấy!” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
Nàng cứ tưởng rằng Minh Xuân Thuỷ sẽ nổi cáu, không ngờ lại nghe
thấy tiếng chàng phá lên cười, chàng chầm chậm tiến lại, cười nói: “Ý ta là
quần áo trên người nàng mặc ngược rồi.”
Sắt Sắt sững người, Minh Xuân Thuỷ đã cởi áo ngoài của nàng, lộn lại,
rồi khoác lên vai nàng.