bước rời đi, Sắt Sắt còn tâm trí đâu mà thưởng hoa được nữa, huống chi,
nàng là một kẻ mù.
Sắt Sắt quay người men theo con đường nhỏ giữa những khóm hoa,
chầm chậm đi vào trong tiểu lầu. Lúc đi ra, nàng nhảy một cái từ trên cửa
sổ là đã xuống đến nơi, lúc quay lại không dễ dàng như thế, bởi nàng vốn dĩ
không biết cửa sổ ở đâu. Không cẩn thận giẫm phải một cây hoa, Sắt Sắt
khẽ than một tiếng, để cho thị nữ dìu nàng quay lại “Trích Nguyệt Lầu”.
Những tháng ngày trước đây, nàng tuy chẳng vẻ vang là bao, nhưng
cũng được tự do thoải mái. Ai ngờ đến hôm nay lại bị Minh Xuân Thuỷ
nhốt ở đây như nhốt phạm nhân. Hơn nữa, lại còn mù mắt, trong lòng nàng
không khỏi cảm thấy âu sầu.
Quay lại tiểu lầu, Tiểu Thoa đã sắc xong thuốc, cẩn thận bưng lên. Sắt
Sắt đợi thuốc nguội, bưng bát lên, uống một ngụm hết sạch. Nàng mong
chờ đôi mắt có thể sớm bình phục.
Không biết là do bị mù, hay do nguyên nhân gì khác, Sắt Sắt cảm thấy
thời gian trôi qua thật chậm. Mãi đến lúc ăn cơm tối, Minh Xuân Thuỷ vẫn
chưa về, chắc là chàng và người con gái kia, có rất nhiều chuyện để nói.
Sắt Sắt dùng xong cơm tối, liền bắt đầu tập luyện võ công, nàng sẽ
không quên câu nói tối hôm qua của Minh Xuân Thuỷ, chàng nói võ công
của nàng, so với chàng vẫn còn kém xa. Cuồng ngạo như thế, rồi sẽ có một
ngày, nàng phải quyết đấu một trận với chàng, xem xem chàng còn dám coi
thường nàng nữa không.
“Tiểu Thoa, giờ là lúc nào rồi?” Sắt Sắt để nội tức vận hành mấy vòng
trong người xong, liền thu nội lực, chậm rãi hỏi.
“Sắp đến giờ Tý rồi, phu nhân nên đi nghỉ thôi.” Tiểu Thoa đứng bên
ngoài rèm khẽ trả lời.