Sắt Sắt cười nhạt, vậy mà đã sắp đến giờ Tý rồi sao? Luyện võ công một
cái liền quên cả giờ giấc, mà Minh Xuân Thuỷ ở bên người con gái kia, lẽ
nào cũng quên cả giờ giấc luôn rồi?
Nàng mò mẫm đi đến bên giường, đang định cởi y phục đi ngủ, chỉ nghe
thấy tiếng bước chân vọng đến, rất nhanh đã bước vào trong phòng. Có thể
xông vào trong phòng như thế, ngoài Minh Xuân Thuỷ ra chẳng còn ai
khác. Có điều đêm nay, vì sao bước chân của chàng lại có phần rối loạn?
Trong lòng Sắt Sắt, lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Lẽ nào, đã
xảy ra chuyện gì? Người con gái đó, chẳng phải rõ ràng đã tỉnh lại rồi sao?
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt nàng, gian phòng liền rơi vào trong
tĩnh lặng.
Chàng đứng trước mặt nàng, vậy mà chẳng nói gì. Thế là có ý gì?
Chẳng lẽ có chuyện gì khó mở lời thế sao? Sắt Sắt cười lạnh, không nói gì,
chỉ ngồi đó thần sắc tĩnh lặng, chờ chàng mở miệng. Hồi lâu, mới nghe
thấy giọng nói trầm trầm của Minh Xuân Thuỷ từ trong bóng đêm truyền
tới: “Sắt Sắt, thứ mà nàng đang tập luyện, là nội công gì vậy?”
Sắt Sắt chau mày, không ngờ chàng lại hỏi nàng chuyện này.
“Sao huynh biết, thứ ta tập luyện không phải nội công bình thường?”
Chàng hỏi như thế, nàng liền hiểu chàng nhất định đã biết nội công của
nàng khác với người thường.
“Lần trước, lúc ở trên đảo, nàng bị nước biển làm cho toàn thân lạnh
toát, ta vốn định tryền nội lực để ủ ấm cho nàng, nhưng phát hiện ra, nội
công mà nàng tập luyện trái ngược với nội công của ta, hoàn toàn không có
cách nào truyền nội lực cho nàng cả. Thứ mà nàng luyện, có phải là nội
công cần uống kèm kỳ dược, tiến triển thần tốc không?”
Sắt Sắt ngưng thần, quả thực không hiểu vì sao Minh Xuân Thuỷ lại hỏi
nàng chuyện liên quan đến nội công, đối với võ công của nàng, chàng xưa