trợn tròn hai mắt, nghi ngại hỏi: “Tiểu Thoa, sao ngươi lại đưa phu nhân
đến đây?”
Mắt Tiểu Thoa đã khóc đỏ lên từ lâu, thấy Vân Khinh Cuồng hỏi thế,
chẳng thèm đáp lời, chỉ bĩu môi nhìn ra đằng sau.
Minh Xuân Thuỷ từ tốn bước vào, nhẹ nhàng nói: “Thứ mà phu nhân
tập luyện chính là loại nội công mà ngươi nhắc tới, ngươi nói xem, phải
cứu người như thế nào?”
Vân Khinh Cuồng kinh ngạc há mồm: “Lầu chủ, người không định đùa
đấy chứ?” Vân Khinh Cuồng xưa nay nhạy bén cuồng ngạo, lúc này nói
năng cũng có phần lắp bắp, bất luận thế nào cũng không thể tưởng tượng
nổi, thứ mà Sắt Sắt luyện lại chính là thứ nội công ấy.
Minh Xuân Thuỷ khẽ nheo mắt nói: “Vân Khinh Cuồng, nói đi, phải
cứu người thế nào?”
“Làm tổn thương một người, sẽ cứu được người kia, Lầu chủ, người có
nỡ không?” Vân Khinh Cuồng khẽ hỏi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào
Minh Xuân Thuỷ.
Yên lặng, trong phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng quá. Thứ yên lặng
khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Trên môi Sắt Sắt, thoáng hiện lên một nụ cười đau khổ.
Trên giường vang lên tiếng ú ớ, tựa như tiếng trẻ con học nói. Sắt Sắt
hiểu rằng, đó chính là người con gái trong lòng Minh Xuân Thuỷ. Tiếng ú ớ
như thế, khiến người nghe thấy vô cùng chua xót.
Minh Xuân Thuỷ nghe thấy tiếng ú ớ đó, ánh mắt chững lại, chầm chậm
tiến về bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn người con gái đó, đau đớn nói:
“Bất luận thế nào, cũng phải cứu được cô ấy.”