Thân hình Sắt Sắt khẽ run lên, kì thực, câu trả lời của Minh Xuân Thuỷ,
không khiến nàng ngạc nhiên lắm. Nàng hiểu, chàng quyết không bao giờ
thấy chết mà không cứu, huống nữa lại còn là người con gái mà chàng từng
ái mộ. Nếu chàng không cứu nàng ta, có lẽ đến cả nàng cũng sẽ coi thường
chàng. Thế nhưng, nghe thấy câu trả lời của chàng, trong tim nàng, hồ như
bị băng châm xuyên qua, mang đến có nỗi đau như bị kim chích, và cảm
giác ớn lạnh ngập tràn.
Trong bóng tối, vang lên tiếng thở dài. Vân Khinh Cuồng trầm giọng
nói từng câu từng chữ: “Cho người bệnh uống viên thuốc này, sau đó vận
công ép độc ra là được.”
Có thị nữ qua đó, đỡ người con gái nằm trên giường ngồi dậy, đưa viên
thuốc vào miệng nàng ta. Ánh nến đung đưa ánh lên dung nhan người con
gái ấy, mặc dù bị thương thế kịch độc giày vò đến mức vô cùng tiều tuỵ,
sắc mặt trắng xanh, nhưng có thể nhận ra đó là một giai nhân tuyệt sắc.
Người con gái đó mặc dù không thể cử động, không thể nói chuyện,
nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Ánh mắt trong veo của nàng ta đăm
đăm nhìn lên người Sắt Sắt, dường như có chút gì không hiểu, còn có chút
gì đó bị mê hoặc.
Thị nữ nhanh tay trải một tấm thảm trắng xuống đất, Minh Xuân Thuỷ
cúi mình, bế người con gái đó xuống ngồi trên thảm. Sau đó, chàng chầm
chậm xoay người, đi đến trước mặt Sắt Sắt, đưa tay cầm lấy tay nàng.
Bàn tay chàng rất ấm, ôm lấy bàn tay nhỏ của nàng khẽ nắm chặt, đôi
mắt đen, ngắm nhìn dung nhan tươi tắn của nàng trong phút chốc, dịu dàng
nói: “Cô ấy nhất định sẽ cảm tạ nàng.”
Sắt Sắt nghe vậy liền cười khổ: “Vậy huynh có cảm tạ ta không?” Nàng
cứu người con gái mà chàng yêu, chàng phải chăng cũng nên cảm tạ nàng?