Thứ độc trong người nàng ta rất quái dị, quả thực không dễ ép ra được,
cũng chẳng trách phải cần người luyện thứ nội công kỳ môn như nàng mới
cứu được.
Sắt Sắt cảm thấy khí độc đã tập trung vào một chỗ, chầm chậm nhấc tay
lên, vỗ một cái vào sau lưng người con gái kia, chỉ thấy nàng ta hự một
tiếng, nôn ra một ngụm máu, trong máu chứa chất độc, toàn một màu đen.
Nàng ta ngồi đó, yếu ớt kêu lên một tiếng: “A!”
Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng khác với tiếng ú ớ như trẻ con lúc nãy,
hiển nhiên là đã khỏi rồi.
Sắt Sắt thu tay về, ngẩn ngơ ngồi đó, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi,
tất cả sức lực dường như đã dốc hết ra rồi. Khí huyết trong người nhộn
nhạo, hoa mắt chóng mặt, nàng từ từ quỵ trên mặt đất, chỉ thấy trong họng
tanh tanh, phun ra một ngụm máu tươi. Khác với máu độc màu đen của
người con gái kia, máu của Sắt Sắt màu đỏ, phun trên chiếc thảm trắng tinh,
giống như hoa đào nở rộ, đẹp đẽ đến vô ngần.
Bên tai nghe thấy tiếng kêu khe khẽ, Sắt Sắt chỉ cảm thấy thân mình
bỗng nhiên nhẹ bẫng, dường như được ai đó ôm vào trong lòng, bên mũi
thoang thoảng mùi hương thanh trúc. Chàng lại ôm lấy nàng trước mặt
người con gái kia ư?
Sắt Sắt hoàn toàn chẳng hơi đâu mà nghĩ, đầu óc hôn mê, chìm vào
bóng tối không còn cảm giác gì nữa.
Sắt Sắt cảm thấy bản thân hình như rơi vào một hố băng lớn, ngày đêm
chịu sự gặm nhấm của giá lạnh. Toàn thân trên dưới lạnh đến thấu xương,
mỗi lần hít vào, thở ra dường như đều là hơi băng. Trước mắt là một phiến
mơ hồ, nhưng dường như lại nhìn thấy vô số những hình ảnh không có thật.