Khóe môi Sắt Sắt nở một nụ cười có vẻ hoàn toàn chẳng bận tâm, “Tại
sao, chẳng lẽ là vì người thích ta?” Kì thực trong lòng Sắt Sắt hiểu, nếu
không có lệnh của Minh Xuân Thủy, Vân Khinh Cuồng sao dám to gan thế.
Chỉ có điều, nàng không muốn hỏi, cũng không muốn biết.
Vân Khinh Cuồng ngầm thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Mau luyện
công đi, nội lực cao rồi, hàn chứng cũng sẽ từ từ tiêu tán, nếu không, nhìn
bộ dạng dở sống dở chết của cô bây giờ, khiến người ta thực là…”
Vân Khinh Cuồng chưa nói hết lời, đã quay người men theo hành lang
đi mất.
Sắt Sắt lại ngồi dưới hành lang thêm một lúc, cảm thấy ánh mặt trời dần
dần trở nên u ám, trên người cũng dần thấy lạnh hơn. Đang định đứng dậy
về phòng, liền nghe thấy thị nữ đến báo, nói rằng có Liên Tâm cô nương
đến xin cầu kiến.
Liên Tâm? Lòng thương! [1]
[1] Chữ “Liên” trong tên Liên Tâm Đồng âm với chữ “liên” có nghĩa là
thương hại.
Đúng là một cái tên hay thật, trên môi Sắt Sắt nở một nụ cười. Có điều
nàng không nhớ mình đã từng gặp người con gái nào như thế ở Xuân Thủy
Lầu.
“Liên Tâm là ai?” Sắt Sắt hỏi thị nữ đến bẩm báo.
“Là vị cô nương mà lâu chủ cứu về.” Thị nữ đứng cạnh nàng nhẹ đáp.
Sắt Sắt cười nhạt, hóa ra là người con gái đó, không biết cô ta muốn gặp
nàng làm gì?