Phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, không lâu sau liền
đến trước mặt nàng, thoáng nghe thấy tiếng tay áo bay bay, có thể thấy
người con gái kia nhất định là tà áo như mây, bay bổng tựa thiên tiên. Đáng
tiếc là, nàng không thể trông thấy phong thái tuyệt mỹ của cô ta.
“Tiểu nữ Liên Tâm bái kiến Lầu chủ phu nhân!” Giọng nói của cô ta dịu
dàng mềm mỏng, tựa như áng mây mỏng vắt trên nền trời, lại như một làn
gió nhẹ ấm áp giữa rừng cây. Tiếng nói ấy sao Sắt Sắt cảm thấy có đến ba
phần cảm giác quen thuộc.
Sắt Sắt ngưng thần nghĩ ngợi, hồi lâu vẫn không nhớ ra đã từng nghe
thấy giọng nói này ở đâu. Nàng không khỏi có phần thất vọng, tiếng nói
ngọt ngào mềm mỏng thế này, nếu nàng từng nghe qua, nhất định sẽ không
thể quên được.
Cô ta lại gọi nàng là phu nhân ư!
Sắt Sắt cười với vẻ tự chế giễu: “Đừng gọi ta là phu nhân, ta chẳng phải
phu nhân gì hết!”
Người con gái kia nghe thấy thế, liền chậm rãi đáp: “Liên Tâm mặc dù
không nhớ được những chuyện trước đây, nhưng đối với chuyện xảy ra
trong khoảnh khắc, mới tỉnh lại thì nhớ rất rõ, nếu không nhờ Lầu chủ phu
nhân ép độc cho nô gia, nô gia làm sao có thể nhặt được tính mạng về?
Liên Tâm vẫn nhớ rõ hình dáng của phu nhân.”
Trong lòng Sắt Sắt thoáng thấy kinh ngạc, người con gái này, cô ta bị
mất trí nhớ sao?
Mất trí nhớ rồi! Tốt quá còn gì!
Thời khắc này, theo Sắt Sắt thấy, mất trí nhớ quả thực là một chuyện tốt.
Nàng muốn quên tất cả mọi thứ với Minh Xuân Thủy biết bao, thế nhưng,