là làm Liên Tâm phải tổn thọ rồi.”
Tiếng nói của Liên Tâm đã có mấy phần nức nở, xem ra lúc này bộ dạng
chắc đã như hoa lê gặp mưa rồi.
Sắt Sắt cười khẩy, bộ dạng của cô ta, nếu để Minh Xuân Thủy nhìn thấy,
thể nào cũng cho rằng cô ta bị nàng bắt nạt cho mà xem.
“Cô về đi, ta vốn dĩ không phải phu nhân của huynh ấy, cô không cần
tìm ta nói chuyện. Ta cứu cô, chưa từng nghĩ tới việc muốn cô báo đáp. Cô
muốn gì, tốt nhất là cứ đi tìm Lầu chủ mà nói.” Sắt Sắt lạnh nhạt nói.
Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy phía trước vang lên tiếng bước chân
trầm ổn, Minh Xuân Thủy đã đến, chắc là nhìn thấy tình hình ở đây. Nghe
thấy bước chân chàng thật vội, thoáng chốc đã tới trước mặt.
“Sao nàng lại quỳ ở đây, mau đứng lên.” Giọng nói trong trẻo ôn nhã
của Minh Xuân Thủy nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút kinh ngạc và
trách móc.
Sắt Sắt nghe thấy thế, hơi sững lại, không ngờ người con gái kia lại
đang quỳ trước mặt nàng. Đáng tiếc rằng, một người mù như nàng, làm sao
biết được.
“Lầu chủ, xin người hãy để tiểu nữ ở lại đây đi, tiểu nữ không muốn
quay về. Tiểu nữ chỉ muốn ở đây hầu hạ Lầu chủ và phu nhân. Nếu Lầu chủ
không đồng ý, Liên Tâm xin cứ quỳ mãi ở đây không đứng lên nữa.” Liên
Tâm quỳ trên hành lang, giọng nói có phần cực kì quả quyết.
“Nàng nói lung tung gì vậy, mau đứng lên.” Minh Xuân Thủy khom
người đỡ Liên Tâm, nhưng Liên Tâm lại tránh ra, vẫn tiếp tục cố chấp quỳ
ở đó.