Sắt Sắt ngồi trên ghế mềm, cảm thấy gió càng ngày càng lạnh, liền kéo
lại áo khoác trên người, đứng dậy, lạnh lùng nói: “Hai người cứ nói chuyện,
ta vào nhà trước đây.”
“Phu nhân, cầu xin người!” Liên Tâm liền túm lại vạt áo Sắt Sắt, ngăn
không cho nàng đi.
Sắt Sắt khẽ cau mày, lạnh lùng nói: “Minh Xuân Thủy, ta nghĩ hay là
huynh mau chóng kể những chuyện trước đây cho cô ấy nghe đi!” Chuyện
giữa chàng và người con gái này, sao cứ phải vướng thêm cả nàng vào chứ?
Cho dù cái cô Liên Tâm này đã quên chuyện ngày xưa, muốn trả ơn, đi hầu
hạ Minh Xuân Thủy thì đó cũng là chuyện của bọn họ, chẳng liên quan gì
đến nàng.
Minh Xuân Thủy đưa mắt nhìn về phía Sắt Sắt, thấy khuôn mặt ngọc
xinh đẹp tươi tắn của nàng đang tắm trong ánh mặt trời, thần sắc trên mặt
lạnh nhạt, khẩu khí nói ra toàn một vẻ xa cách lạnh lùng. Dường như tất cả
đều chẳng liên quan gì tới nàng. Trong tim chàng chợt từng cơn đau nhói.
“Tiểu nữ không muốn biết chuyện trước đây, tiểu nữ không muốn biết
chuyện trước đây.” Liên Tâm bỗng nhiên ôm lấy đầu, gào lên thê thảm,
“Tiểu nữ đã tự lấy tên là Liên Tâm, thì không còn là bản thân mình trước
kia nữa, xin đừng kể lại chuyện cũ cho tiểu nữ nghe.”
Minh Xuân Thủy ngưng thần, cúi người đỡ Liên Tâm đứng lên, dịu
giọng nói: “Được, ta không kể chuyện cũ, nàng cũng không cần phải làm
nô tỳ, nơi này nếu nàng muốn thì cứ ở lại, bao giờ nghĩ thông rồi, muốn rời
đi thì rời đi, tùy nàng, có được không?”
Liên Tâm bỏ hai tay đang ôm đầu xuống, đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn
Minh Xuân Thủy chăm chăm, dịu dàng đáp: “Lầu chủ, tiểu nữ có thể làm
thị nữ của người không?”