lại không thể quên được, tựa như đã khắc ghi vào trong lòng vậy. Vì sao
người mất trí nhớ không phải là nàng, mà lại là người con gái kia chứ?
“Cô nương tìm ta có việc gì?” Sắt Sắt hỏi.
“Ơn tái sinh của Lầu chủ và phu nhân, Liên Tâm không biết lấy gì báo
đáp, nguyện cả đời này làm nô tỳ cho Lầu chủ và phu nhân, theo hầu bên
cạnh. Mong phu nhân thành toàn cho.” Liên Tâm nói rành rọt.
Làm nô tỳ, hay là vì mất trí nhớ thật nên mới đòi làm nô tỳ! Sắt Sắt khẽ
thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Có chuyện gì, cô tìm Minh Xuân Thủy nói
là được!” Nực cười, Minh Xuân Thủy mà lại chịu để cô ta làm nô tỳ sao?
“Phu nhân, Lầu chủ đã nói rồi, đợi vết thương của Liên Tâm khỏi, sẽ
đưa Liên Tâm đi. Thế nhưng, Liên Tâm đã quên hết chuyện xưa, không
muốn lại trở về như lúc trước. Vân công tử đã nói, sở dĩ tiểu nữ quên
chuyện cũ, là bởi chuyện trước đây đã làm tổn thương đến não, tiểu nữ nghĩ
đó nhất định là chuyện không vui. Cho nên, Liên Tâm không muốn trở lại
như xưa, chỉ muốn suốt đời hầu hạ Lầu chủ và phu nhân. Cầu xin phu nhân
thay Liên Tâm nói vài lời trước mặt Lầu chủ.”
Tiếng nói của Liên Tâm mang vài phần thê thảm, vài phần khẩn cầu,
khiến người nghe không khỏi chua xót trong lòng.
Thế nhưng, Sắt Sắt cảm thấy bản thân mình từ sau khi ép độc cho nàng
ta xong, lòng dạ dường như đã trở nên cứng rắn, đối với thanh âm thê thảm
nhường này, trái tim nàng vẫn chẳng hề gợn sóng.
Sắt Sắt cười nhạt như khói bay, nói: “Cô nói muốn làm nô tỳ, Lầu chủ
tất nhiên sẽ không đồng ý rồi, cô đi tìm huynh ấy, cứ nói là cô muốn lấy
thân báo đáp, ta nghĩ huynh ấy chắc chắn sẽ đồng ý ngay!”
“Phu nhân!” Liên Tâm vô cùng kinh ngạc, “Liên Tâm không có ý đó,
Liên Tâm chỉ xin được hầu hạ Lầu chủ và phu nhân. Phu nhân nói như thế,