Minh Xuân Thủy hơi trợn mắt lên, dịu giọng nói: “Liên Tâm, ta sẽ
không để nàng làm thị nữ đâu, nàng có ơn với ta, cũng coi như là chủ nhân
ở đây rồi.”
“Liên Tâm không nhớ chuyện trước đây, chỉ nhớ đại ân của Lầu chủ và
phu nhân, sao dám ngông cuồng tự xưng là chủ nhân ở đây chứ? Nếu Lầu
chủ không đồng ý, tức là ghét bỏ Liên Tâm rồi.” Gương mặt tuyệt mĩ dưới
ánh hoàng hôn đầu mày cuối mắt đầy vẻ bi thương rầu rĩ.
Minh Xuân Thủy nhìn vẻ kiên định của nàng ta, tự đáy lòng dâng lên
một niềm chua xót. Một người vốn dĩ thanh thoát cao ngạo là thế, ở tít trên
cao, tựa như tiên tử trên cung trăng, giờ đây khi bị mất đi trí nhớ, lại muốn
làm phận nô tỳ. Chàng khẽ thở dài một tiếng, chẳng biết làm sao cho phải,
bèn nói: “Nếu nàng đã cố chấp như vậy, ta cũng không ngăn nàng nữa. Có
điều, nàng phải nhớ lấy, nàng không phải là thị nữ.”
“Đa tạ Lầu chủ!” Liên Tâm nghe thấy thế, liền nở nụ cười, đôi mắt xinh
đẹp lung linh gợn sóng.
Sắt Sắt nghe thấy thế liền cười khẩy, chậm rãi bước vào trong nhà. Báo
ân cũng có nhiều cách, hà tất phải cố chấp muốn làm nô tỳ, Sắt Sắt thật
không hiểu, nếu là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chọn cách báo ân như thế.
Liên Tâm thấy Sắt Sắt định đi vào nhà, liền nhanh chóng chạy lại dìu
Sắt Sắt.
Sắt Sắt cảm thấy có một đôi bàn tay căng mịn thon dài đỡ lấy cánh tay
nàng, trong lòng bỗng thấy khó chịu, lạnh lùng nói: “Cô không cần phải đỡ
ta, hầu hạ Lầu chủ là được rồi.”
Liên Tâm chớp chớp mắt, khẽ nói: “Phu nhân ghét bỏ Liên Tâm ư?”
“Cô đừng hiểu lầm, không phải là ta ghét bỏ cô.” Sắt Sắt lạnh nhạt nói,
chậm rãi đi đến bên giường. Từ nay về sau có cô ta hầu hạ trong lầu, những