“Ngồi xuống, cùng ăn cơm.” Minh Xuân Thủy nói lại lần nữa, lần này
tiếng nói ẩn chứa sự uy nghiêm đi kèm chút khó chịu.
Liên Tâm ngẩn ra trong phút chốc, hạ giọng đáp: “Đa tạ chủ nhân.”
Cuối cùng nàng ta cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Minh Xuân Thủy,
liên tục gắp thức ăn cho Minh Xuân Thủy, hơn nữa còn chọn lúc thích hợp
tặng thêm những nụ cười kiều diễm xinh tươi.
Sắt Sắt bình thản ngồi ăn cơm, coi như không nhìn thấy gì, thực ra, nàng
chẳng nhìn thấy gì cả. Cho dù có nhìn thấy, nàng cũng sẽ không nghĩ ngợi
gì, nàng cảm thấy trái tim này của nàng từ lâu đã nguội lạnh. Giờ đây, chỉ
có hai việc mà nàng quan tâm, một là, đôi mắt nàng bao giờ sẽ khỏi;
chuyện còn lại chính là phải luyện võ cho tốt.
Minh Xuân Thủy bình tĩnh ngồi đó, trên môi giữ nụ cười nhã nhặn, khi
ánh mắt lướt qua Sắt Sắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm của chàng gợn lên
một làn sóng.
Dùng cơm xong, Sắt Sắt dửng dưng đứng lên, chậm rãi đi đến bên chiếc
ghế mềm cạnh cửa sổ, yên lặng ngồi xuống. Nàng nghe thấy Liên Tâm nói
với Minh Xuân Thủy: “Lầu chủ, Liên Tâm xin ra ngoài cửa phục thị.”
Tiếng nói dịu dàng, uyển chuyển mà nhu mì, vừa mềm mỏng lại vừa nũng
nịu, tựa như muốn rót vào trong tim người khác vậy.
Sắt Sắt nghe thấy thế, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Không biết vì sao,
có lẽ là do mắt đã mù, cho nên đối với giọng nói của người khác nàng đặc
biệt mẫn cảm. Nàng có thể khẳng định, cô nàng Liên Tâm này tuyệt đối sẽ
không cam tâm làm nô tỳ cả đời để báo đáp ơn cứu mạng của Minh Xuân
Thủy. Thử hỏi, làm gì có nô tỳ nào dám dùng giọng nói nũng nịu như thế
để nói chuyện với chủ nhân của mình cơ chứ?
Minh Xuân Thủy cười nhạt, dịu dàng nói: “Liên Tâm, không còn sớm
nữa, nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Chỗ ta đây ban đêm không cần theo hầu.”