“Lầu chủ… Liên Tâm muốn hầu hạ Lầu chủ và phu nhân, sao lại có thể
quay về Khinh Yên Uyển được? Liên Tâm… có thể ở trong lầu này không”
Liên Tâm ngước mắt cười tươi, hỏi với giọng dịu dàng.
Ánh mắt Minh Xuân Thủy thoáng ngưng lại, dịu giọng nói: “Ta xưa nay
không cần người hầu hạ ban đêm, nàng mau về cho sớm. Sức khỏe của
nàng mới hồi phục, phải nghỉ ngơi nhiều vào. Trụy Tử, đưa Liên Tâm cô
nương về.”
Liên Tâm thấy không thể ở lại được, liền hướng về phía Minh Xuân
Thủy và Sắt Sắt vái dài một cái, cười nhạt theo Trụy Tử lui ra.
Minh Xuân Thủy nhìn theo bóng tà áo bay bay của Liên Tâm xa dần,
không nhịn được thở dài thườn thượt. Rồi chàng cho tất cả thị nữ lui xuống,
trong căn phòng rộng phút chốc chỉ còn lại chàng và Sắt Sắt.
Chàng bình thản ngồi trước án, cầm chiếc chén bạch ngọc, chậm rãi
thưởng trà, ánh mắt sâu thẳm khoá chặt lấy bóng hình áo trắng tung bay
bên cửa sổ.
Đêm lạnh cuối thu, côn trùng kêu ran, ánh trăng mơ màng.
Sắt Sắt lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mềm bên cửa sổ, từ sau khi tỉnh lại,
nàng luôn giữ vẻ lạnh lùng xa cách. Minh Xuân Thủy cũng thuận theo tính
cách của nàng, đối với bất kì yêu cầu nào của nàng, chàng đều đồng ý vô
điều kiện, đương nhiên là ngoại trừ việc rời khỏi Xuân Thủy Lầu và dọn ra
khỏi tiểu lầu. Thậm chí đến cả chuyện ban đêm nàng yêu cầu ngủ một
mình, chàng cũng đã chấp thuận.
Có điều, khi Minh Xuân Thủy đưa mắt nhìn qua chiếc áo khoác trên
người Sắt Sắt, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Vừa rồi chàng không nhìn kĩ,
lúc này mới phát hiện ra, chiếc áo đó vốn không phải do chàng chuẩn bị
cho nàng.