Chàng đưa mắt nhìn Sắt Sắt, cười hỏi: “Còn nữa không?”
Sắt Sắt đứng yên bên của sổ, áo quần khẽ tung bay, sắc mặt nhợt nhạt
như tuyết, thần sắc cực kì bình thản đến mức gần như chẳng thấy tình cảm
gì. Khóe môi nàng hé nở nụ cười, trông vừa thanh thoát lại vừa diễm lệ.
“Từ hôm nay trở đi, nàng và ta cứ phải dao kiếm gặp nhau như thế này
sao?” Minh Xuân Thủy lạnh nhạt hỏi, trong giọng nói rành rọt lộ rõ vẻ cay
đắng.
Chàng bước qua mặt đất ngổn ngang, chậm rãi đi về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt nghe tiếng bước chân của chàng, trong lòng vô cùng bi thương,
nàng vẫn không phải đối thủ của chàng, xem ra, vẫn phải khổ luyện võ
công thêm nữa. Nghe thấy chàng tiến đến mỗi lúc một gần, Sắt Sắt vận nội
lực, tay áo dài căng lên, tựa như cánh buồm no gió, tấn công về phía Minh
Xuân Thủy.
Minh Xuân Thủy nhanh như chớp tránh được, Sắt Sắt theo tiếng gió,
đuổi theo như bóng với hình.
Trong khoảng khắc, từ tấn công bằng ám khí đã chuyển thành vật lộn
tay chân.
Trong suy nghĩ, Sắt Sắt muốn đánh bại Minh Xuân Thủy, còn Minh
Xuân Thủy lại muốn chế phục Sắt Sắt, để nàng thôi không làm loạn lên
nữa. Hai người cứ thế giằng co trong căn phòng lớn, đấu đến mấy chục
chiêu. Bởi Minh Xuân Thủy không dám dùng toàn lực, cho nên Sắt Sắt
cũng chưa rơi vào thế hạ phong.
“Giang Sắt Sắt, nàng thực sự không nghe ta giải thích ư?” Minh Xuân
Thủy liền hạ giọng hỏi.