“Có phải viên này không?” Một thị nữ nhặt một viên thuốc màu nâu từ
trong góc phòng lên hỏi.
Dạ Vô Yên giơ tay đón lấy, nhìn, ngửi rồi nói: “Không phải!”
Hôm đó, khi Sắt Sắt cướp túi thuốc của Vân Khinh Cuồng đã để rơi
xuống đất mất mấy viên, những ngày này, các thị nữ mặc dù có quét dọn,
nhưng trong góc khó tránh khỏi còn để sót lại một viên.
Thị nữ đó nghe chàng nói là không phải, liền tiếp tục tìm kiếm. Không
lâu sau một thị nữ khác cầm một viên thuốc nói: “Lầu chủ, có phải viên này
không?”
Dạ Vô Yên đón lấy xem, ánh mắt đột nhiên dịu dàng trở lại: “Đúng viên
này rồi!”
“Viên thuốc này sao lại giống thuốc an thai mà Y cô nương uống vậy?”
Thị nữ kia khẽ hỏi.
Bàn tay đang cầm viên thuốc của Dạ Vô Yên run lên bần bật, viên thuốc
cũng vì thế mà rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, chàng giơ tay, nắm lấy
cằm thị nữ kia, buộc cô ta phải ngẩng đầu lên, run giọng hỏi: “Ngươi nói
cái gì?”
Trong đôi mắt đen láy của chàng đầy nỗi kinh hoàng và đau đớn phức
tạp khó lòng diễn tả, ngón tay chàng dụng lực, gần như muốn bóp nát cằm
thị nữ đó ra. Cô ta sợ quá, thân hình run rẩy, khóc không thành tiếng.
Tiểu Thoa biết không thể giấu được nữa, nước mắt giàn giụa, đau đớn
nói: “Cái ngày phu nhân rời khỏi Xuân Thủy Lầu, Cuồng Y xem mạch thấy
phu nhân đã mang thai một tháng. Sau khi phu nhân rơi xuống vách núi,
Cuồng Y sợ Lầu chủ đau lòng, nên không dám bẩm lại cho Lầu chủ biết.”