Sắt Sắt nhớ lại lúc lần đầu tỉnh lại, chính là giọng nói này vang lên:
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, mau đi bẩm báo với công tử.” Nàng liền hỏi tiếp: “Vị
công tử mà muội nói tới đâu?”
Ánh mắt Trầm Ngư vụt lóe lên: “Làm gì có vị công tử nào, cô nương
sao lại nhớ là có công tử?”
“Ai đã cứu ta?” Sắt Sắt hỏi.
“Là cha muội, ông ra bờ sông đục băng bắt cá, vừa hay trông thấy cô
nương hôn mê trên mặt băng, liền cứu cô nương về đây, cha muội không
thể gọi là công tử được. Cô nương cứ nằm đấy, để muội đi sắc thuốc, sức
khỏe cô nương còn yếu, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Trầm Ngư nói đoạn, tung tăng chạy ra ngoài.
Sắt Sắt chau mày, khi đó mơ mơ hồ hồ, hay là nàng đã nghe nhầm? Thật
không có công tử nào hết sao?
Không lâu sau, một thôn phụ bước vào, áo quần giản dị, nụ cười khép
nép, tự xưng là Điền Thị.
Qua lời bà ta nói, Sắt Sắt được biết, đây là một thôn chài nhỏ, nằm ở
Trung bộ Nam Nguyệt Quốc, đã rời xa khỏi Mặc Thành, thế nhưng, cách
kinh đô Phi Thành cũng không phải gần. Gia đình họ có ba người, dựa vào
nghề bắt cá, đi săn để kiếm sống.
Sắt Sắt nghe những gì Điền Thị nói, biết rằng cha của Trầm Ngư phát
hiện ra nàng trên dòng sông nhỏ ven thôn. Chẳng lẽ người cứu nàng đã vứt
nàng trên mặt băng ở đây, rồi nàng lại được gia đình Trầm Ngư cứu về?
Sắt Sắt chau mày không hiểu, cũng không truy cứu thêm, chỉ chú ý
dưỡng thương. Nàng mặc dù không nhiễm phong hàn, có điều chưởng đó