kỳ tôn kính, rằng cậu con trai 7 tuổi của anh ấy rất cầu kỳ trong việc kết
hợp các món ăn. Anh ấy nói cậu bé thích ăn pho mát và bánh ngô riêng,
nhưng lại không thích ăn khi hai thứ đó nấu lẫn với nhau bởi khi ấy
bánh ngô sẽ trở nên – anh ấy thì thầm điều này khi nhìn vào cậu con
trai của mình – quá cứng.
Và sau đó là đồ ăn nhẹ. Khi tôi đi cùng với bạn bè mình và bọn trẻ ở
Mỹ, những túi nhỏ đựng bánh quy và ngũ cốc dường như xuất hiện mọi
lúc, giữa các bữa ăn chính. Dominique – một người mẹ Pháp sống ở
New York – nói rằng lúc đầu cô ấy đã thực sự sốc khi biết rằng trường
mẫu giáo của con gái mình cho bọn trẻ ăn liên tục, khoảng một tiếng
một lần, trong suốt cả ngày. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi chứng kiến
cảnh các ông bố bà mẹ cho trẻ ăn đồ ăn nhẹ liên tục trong thời gian ở
sân chơi. “Nếu một đứa trẻ mới chập chững biết đi bắt đầu nổi giận, họ
sẽ đưa đồ ăn ra để dỗ nó. Họ sử dụng đồ ăn để kéo chúng ra khỏi bất cứ
sự khủng hoảng nào,” cô ấy nói.
Bức tranh tổng thể này hoàn toàn khác biệt ở Pháp. Ở Paris, tôi
thường xuyên mua hàng ở một siêu thị gần nhà. Nhưng vì ăn uống theo
thói quen của những người thuộc tầng lớp trung lưu nên bọn trẻ nhà tôi
không bao giờ nếm thử những đồ ăn sẵn kiểu như siro ngô
hay những
loại bánh mì có hạn sử dụng dài. Thay vì uống nước có vị hoa quả,
chúng sẽ ăn hoa quả tươi. Chúng cũng thường xuyên ăn những thức ăn
tươi đến mức thấy xa lạ với đồ ăn nhanh.
Như tôi đã nói, trẻ em Pháp thông thường chỉ ăn trong các bữa
chính và trong bữa ăn nhẹ buổi chiều. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một
đứa trẻ Pháp ăn bánh quy (hay bất cứ thứ gì khác) ở công viên vào lúc
10 giờ sáng. Một số nhà hàng của Pháp có thực đơn dành cho trẻ -
thường là ở góc quầy rượu hoặc chỗ đặt bánh pizza. Những thực đơn này
không phải lúc nào cũng có những món ăn được chế biến cầu kỳ và
thường có món khoai tây chiên đi kèm. (“Ở nhà chúng tôi không bao
giờ có khoai tây chiên; bọn trẻ biết rằng đó là cách duy nhất để được ăn
món này,” Christine, bạn tôi, nói.)
Nhưng ở phần lớn các nhà hàng khác, người ta kỳ vọng trẻ sẽ gọi
món từ thực đơn thông thường. Khi tôi gọi món mỳ Ý với sốt cà chua
cho Bean ở một nhà hàng Ý, nhân viên phục vụ người Pháp đã rất nhã
nhặn gợi ý rằng tôi nên chọn cho con bé một món gì đó mới lạ hơn một
chút – món mỳ ống với cà tím chẳng hạn.
Mặc dù đôi khi trẻ em Pháp vẫn ăn hamburgers và khoai tây chiên,
tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ Pháp nào chỉ ăn một loại thức ăn, hoặc
một ông bố bà mẹ nào cho phép chúng làm việc này. Tất nhiên, chúng