Fanny, một người làm ngành xuất bản sống trong một căn hộ chung cư
cao cấp ở phía đông Paris cùng với chồng cô ấy, Vincent, Lucie – 4 tuổi
và Antoine – 3 tháng tuổi.
Fanny rất xinh xắn với khuôn mặt tròn và cái nhìn tư lự. Hàng ngày
cô ấy đi làm và thường trở về nhà lúc 6 giờ, cho Lucie ăn tối lúc 6 giờ 30
trong lúc Antoine ngồi trong chiếc ghế đệm và uống sữa bằng bình. Vào
các ngày trong tuần, Fanny và Vincent thường ăn tối cùng nhau khi bọn
trẻ đã đi ngủ. Fanny nói rằng cô ấy hiếm khi làm thứ gì phức tạp hơn
món thịt om rau diếp và củ cải mà Lucie thường ăn ở trường mẫu giáo.
Cô ấy vẫn tiếp tục coi mỗi bữa ăn tối là một phần của việc dạy cho Lucie
về công việc bếp núc. Cô ấy không mấy lo lắng về việc Lucie ăn ít hay
nhiều nhưng luôn cố ép con bé ăn tất cả những món ăn có trong đĩa của
nó, dù chỉ là một miếng nhỏ.
“Con bé cần phải nếm tất cả mọi thứ”, Fanny nói, lặp lại một quy
định về thức ăn mà tôi đã được nghe từ gần như tất cả các bà mẹ Pháp
tôi từng nói chuyện.
Một sự mở rộng của nguyên tắc nếm thức ăn là ở Pháp, mọi người
đều ăn những món giống nhau trong bữa tối. Không có sự lựa chọn hay
một ngoại lệ nào cả. “Tôi không bao giờ hỏi: ‘Con muốn ăn gì?’ mà chỉ
nói: ‘Mẹ sẽ nấu món này’”, Fanny nói với tôi. “Con bé có thể không ăn
hết phần ăn của mình nhưng tất cả chúng tôi đều ăn những món giống
nhau.”
Các bậc phụ huynh Mỹ có thể nhìn nhận điều này giống như việc đàn
áp quá mức con cái mình. Fanny thì lại nghĩ việc này truyền thêm sức
mạnh cho Lucie. “Con bé cảm thấy mình lớn hơn khi tất cả chúng tôi
cùng ăn, không phải cùng một lượng đồ ăn nhưng cùng một loại thức
ăn.” Fanny nói những người khách đến từ Mỹ đã rất ngạc nhiên khi họ
nhìn Lucie trong bữa ăn. “Họ nói: ‘Làm thế nào để con gái chị có thể
biết được sự khác nhau giữa các loại pho mát?’”
Fanny cũng cố gắng để các bữa ăn luôn vui vẻ. Lucie đã biết cách
làm bánh khi cô bé và mẹ của mình cùng làm bánh trong phần lớn các
dịp cuối tuần. Fanny cũng để Lucie làm một số việc trong quá trình nấu
bữa tối và dọn bàn ăn. “Chúng tôi giúp con bé, nhưng chúng tôi khiến
những công việc này giống như một trò chơi. Và chúng tôi chơi trò chơi
này hàng ngày”, cô ấy nói. Đến giờ ăn, Fanny không phải khổ sở yêu cầu
Lucie nếm thử các món ăn. Họ nói chuyện về đồ ăn. Thường thì họ thảo
luận về hương vị của mỗi loại pho mát. Và vì đã tham gia vào việc chế
biến các món ăn, Lucie đã nắm được quá trình chế biến từng loại thực
phẩm thành món ăn trong bữa tối.