trong nhà của bạn là bạn có thể ra ngoài khuôn khổ mà không phải lo
lắng rằng nó sẽ đổ sụp xuống. Denisenói với tôi rằng một tuần một lần
cô ấy để cho hai đứa con gái của mình – một đứa lên 7 và một đứa lên 9
– vừa ăn tối vừa xem TV.
Vào những ngày cuối tuần hoặc trong suốt những kỳ nghỉ của nhà
trường, các bậc cha mẹ Pháp thường dễ dãi hơn với trẻ về thời gian ăn
và ngủ. Họ tin tưởng rằng khuôn khổ sẽ lại ở đây khi họ cần nó một lần
nữa.
Tôi đã từng làm mọi cách để ngăn cản Bean ăn đồ ngọt. Tôi giả vờ như
những thứ đồ ngọt này không hề tồn tại.
Tôi đã chứng kiến những ông bố bà mẹ Anglophone khổ sở về việc
đưa cho con cái họ những đồ ăn có đường. Một buổi chiều, một người
mẹ Anh mà tôi biết nói với tôi rằng con gái cô ấy không được phép ăn
bánh quy, mặc dù tất cả những đứa trẻ khác đang ăn, cô giải thích: “Con
bé không cần phải biết về thứ này.” Một người mẹ khác mà tôi biết –
một nhà tâm lý học – nhìn có vẻ đang rất khổ sở trước quyết định có
cho cô con gái 18 tháng tuổi của mình ăn một que kem hay không, mặc
dù đó là cuối buổi chiều của một ngày hè nóng nực và tất cả các bé đều
đang chơi ngoài sân. (Cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ.) Tôi cũng chứng
kiến một cặp vợ chồng đang bàn bạc một cách rất nghiêm túc về việc
liệu đứa con gái 4 tuổi của họ có thể ăn một cái kẹo mút hay không.
Nhưng đường có tồn tại. Và các bậc cha mẹ Pháp biết điều này. Họ
không cố gắng để loại bỏ tất cả những đồ ăn có chứa đường ra khỏi thực
đơn hàng ngày của trẻ. Không những thế, họ cho những đồ ăn này vào
khuôn khổ. Với những đứa trẻ Pháp, kẹo có vị trí riêng của mình. Và kẹo
là một phần trong cuộc sống, bình thường đủ để chúng không cố sống
cố chết nhồi hết số kẹo trước mặt vào miệng mình. Bọn trẻ thường ăn
kẹo vào những bữa tiệc sinh nhật, các sự kiện được tổ chức ở trường và
một vài dịp đặc biệt khác. Trong những dịp này, trẻ được phép ăn bất cứ
thứ gì mình muốn. Khi tôi cố gắng giới hạn lượng kẹo và bánh sô cô la
mà bọn trẻ ăn trong bữa tiệc Giáng sinh ở nhà trẻ, một trong số những
người chăm sóc trẻ đã ngăn tôi lại. Cô ấy nói với tôi rằng tôi nên để bọn
trẻ tự do tận hưởng mọi thứ trong bữa tiệc. Tôi nghĩ đến Virginie, cô bạn
gầy nhom, người cực kỳ chú ý đến chế độ ăn uống của mình vào tất cả
các ngày trong tuần, sau đó ăn bất cứ thứ gì mình muốn vào ngày nghỉ
cuối tuần. Trẻ em cũng vậy, chúng cần những khoảng thời gian mà các
quy tắc thông thường không được áp dụng.
Nhưng bố mẹ chính là người quyết định thời gian không áp dụng
những quy tắc thông thường đó. Khi tôi đưa Bean đến dự bữa tiệc sinh
nhật của Abigail – một cô bé trong khu nhà của chúng tôi, Bean là vị