chuyện với bọn trẻ bất cứ lúc nào có thể. Trên thực tế, những người lớn
mà tôi gặp, những người có nhiều uy quyền nhất, đều nói chuyện với trẻ
một cách rất bình đẳng chứ không có vẻ gì là đang kiểm soát hay điều
khiển nội dung cuộc trò chuyện. “Chị phải luôn luôn giải thích lý do”
cho những gì mà trẻ bị cấm không được làm, Anne nói với tôi.
Khi tôi hỏi các bậc cha mẹ Pháp xem họ mong muốn điều gì nhất
cho con mình, họ nói rằng họ muốn “Chúng cảm thấy thoải mái khi
được là chính mình” và “tìm kiếm con đường của mình trong thế giới.”
Họ muốn bọn trẻ phát triển khẩu vị và quan điểm của riêng chúng. Trên
thực tế, các bậc cha mẹ Pháp lo lắng nếu con cái mình quá dễ bảo. Họ
muốn chúng có cá tính riêng của mình.
Nhưng họ tin rằng bọn trẻ chỉ có thể đạt được những mục tiêu này
nếu chúng tôn trọng những ranh giới và có thể tự kiểm soát bản thân.
Do vậy bên cạnh cá tính còn cần có khuôn khổ nữa.
Thật khó khi ở bên rất nhiều những đứa trẻ có giáo dục và những bậc
cha mẹ với kỳ vọng cao. Ngày qua ngày, tôi thấy bối rối khi hai thằng
nhóc bắt đầu hét toáng lên hoặc khóc lóc ầm ĩ, thường là bất cứ lúc nào
chúng tôi đi qua cái sân nhỏ giữa thang máy và sảnh chính trong tòa
nhà mà chúng tôi ở. Nó giống như một lời thông báo cho hàng tá những
người sống trong khu vực này rằng: Người Mỹ đang đến!
Bean và tôi được mời đến cùng ăn nhẹ vào buổi chiều tại nhà một
người bạn của Bean trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Những đứa trẻ ở đây được
phục vụ món sô cô la nóng và bánh quy (tôi thì được mời uống trà). Khi
tất cả chúng tôi đã ngồi xung quanh bàn, Bean quyết định rằng đây quả
là một thời điểm tốt để con bé nghịch ngợm. Nó húp một ngụm sô cô la
nóng, sau đó nhổ trở lại cốc của mình.
Tôi thấy cực kỳ xấu hổ. Tôi chắc chắn sẽ huých vào chân con bé ở
dưới gầm bàn nếu biết chắc đâu là chân của nó. Tôi cũng muốn suỵt khẽ
để ra dấu cho con bé dừng lại, nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng
đến không khí bằng cách gây quá nhiều tiếng ồn. Trong khi đó thì ba
đứa con gái của chủ nhà đang ngồi nghiêm túc quanh bàn và ăn những
chiếc bánh quy trong phần ăn của mình.
Tôi hiểu cách các ông bố bà mẹ Pháp xây dựng những khuôn khổ.
Điều tôi không thể hiểu nổi là làm thế nào để họcó thể bình tĩnh giữ cho
con cái mình luôn ở trong những khuôn khổ đó. Tôi không thể không
nghĩ đến một câu thànhngữ: Nếu bạn muốn giữ một người đàn ông trên
một chuyến tàu, hãy lên chuyến tàu đó cùng với anh ta. Điều này gần
giống những gì xảy ra trong gia đình tôi. Nếu tôi muốn Bean ở trong
phòng của con bé, tôi cần phải ở trong phòng cùng với nó, nếu không