tưởng tượng rằng mình đang dạy thằng bé sử dụng một cái dĩa, cũng
giống như tôi đã dạy nó một chữ trong bảng chữ cái. Điều này giúp tôi
dễ dàng có được sự bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Tôi không còn cảm thấy
không được tôn trọng và không còn giận dữ khi thằng bé không tuân
theo ngay lập tức. Và khi tình hình bớt căng thẳng, thằng bé có vẻ sẵn
sàng cố gắng hơn. Tôi không la hét, và bữa tối đã trở nên dễ chịu hơn
với tất cả mọi người.
Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra được rằng các ông bố bà mẹ
Pháp và các ông bố bà mẹ Mỹ sử dụng từ “nghiêm khắc” theo cách hoàn
toàn khác nhau. Khi người Mỹ mô tả một ai đó là một người nghiêm
khắc, ý của họ thường là người đó có toàn quyền. Hình ảnh của một giáo
viên lạnh lùng và không hề thể hiện cảm xúc gì sẽ hiện ngay trong đầu.
Không có nhiều ông bố bà mẹ Mỹ sử dụng từ này để mô tả chính bản
thân mình nhưng những ông bố bà mẹ Pháp mà tôi biết thì ngược lại.
Phần lớn đều tự thấy mình là những người rất nghiêm khắc.
Tuy nhiên, hình ảnh những người nghiêm khắc trong suy nghĩ của
các ông bố bà mẹ Pháp không hề giống với hình ảnh đó trong suy nghĩ
của người Mỹ. Các ông bố bà mẹ Pháp muốn nói rằng họ cực kỳ nghiêm
khắc trong một số vấn đề và lại vô cùng thoải mái trước những vấn đề
còn lại. Đó chính là mô hình khuôn khổ: một cấu trúc vững chắc, bao
quanh là khá nhiều quyền tự quyết.
“Chúng ta nên cho trẻ càng nhiều quyền tự do càng tốt mà không
cần áp đặt quá nhiều những nguyên tắc vô ích lên chúng,” Françoise
Dolto đã nói trong Những giai đoạn chính của thời niên thiếu (The
Major Stages of Childhood). “Chúng ta nên đưa ra một khuôn khổ
những quy tắc quan trọng với sự an toàn của trẻ. Và khi trẻ cố gắng để vi
phạm các nguyên tắc cũng là lúc chúng có thể từ từ trải nghiệm và nhận
ra rằng đó là những nguyên tắc thiết yếu. Phá vỡ những nguyên tắc này
đồng nghĩa với làm ảnh hưởng đến cảm giác an toàn và thoải mái của
chính bản thân. Và chúng chẳng có lý do gì để làm thế cả.” Nói một cách
khác, nghiêm khắc trong một số vấn đề khiến các bậc cha mẹ dường như
trở nên có lý hơn và do vậy sẽ khiến trẻ vâng lời hơn.
Đúng với tinh thần của Dolto, các bậc cha mẹ thuộc tầng lớp trung
lưu ở Paris nói với tôi rằng họ không thường xuyên xử lý những lỗi
nghịch ngợm nhỏ. Họ thừa nhận rằng đó chỉ là một phần của việc là một
đứa trẻ con. “Tớ nghĩ rằng nếu tất cả mọi hành vi sai trái đều bị xử lý ở
cùng một mức độ thì làm thế nào để trẻ biết được điều gì là quan
trọng?” Esther, bạn của tôi, nói với tôi.
Nhưng cũng chính những ông bố bà mẹ này lại nói rằng họ sẽ ngay
lập tức điều chỉnh một số hành vi vi phạm cụ thể. Khu vực không khoan