nhượng của họ thường khác nhau nhưng gần như tất cả những ông bố bà
mẹ mà tôi biết đều nói rằng lĩnh vực không thể thương lượng được của
họ chính là lễ phép. Họ đang nhắc đến việc nói xin chào, tạm biệt, cảm
ơ
n và cả việc nói chuyện với cha mẹ và những người lớn khác một cách
tôn trọng.
Việc đánh người khác là một khu vực không thể thương lượng khác.
Trẻ em Mỹ có vẻ như thường không bị trừng phạt khi đánh cha mẹ
mình, thậm chí dù chúng biết rằng chúng không được phép làm thế.
Những người trưởng thành ở Pháp mà tôi biết không tha thứ cho hành
động này. Một lần, Bean đánh tôi trước mặt Pascal, một người hàng
xóm nhà chúng tôi. Bình thường Pascal là một người khá dễ tính,
nhưng anh ấy ngay lập tức dạy cho Bean rằng con bé không được phép
làm như thế với bất cứ ai. Tôi đã khá sợ hãi trước hành động này của
anh ấy và tôi nhận ra rằng Bean cũng sợ hãi không kém.
Vào giờ đi ngủ bạn có thể thấy rất rõ sự cân bằng của người Pháp
trong việc cực kỳ nghiêm khắc trong một số vấn đề và vô cùng thoải mái
trong gần như tất cả những vấn đề còn lại. Một số ông bố bà mẹ nói với
tôi rằng vào giờ đi ngủ trẻ buộc phải ở trong phòng của chúng. Tuy
nhiên, trong phạm vi phòng của mình, chúng có thể làm bất cứ điều gì
chúng muốn.
Tôi đã áp dụng quy định này với Bean và con bé thực sự thích. Con
bé không còn tập trung vào một thực tế là nó bị buộc phải ở trong
phòng của mình. Thay vào đó nó tiếp tục nói, đầy tự hào: “Con có thể
làm bất cứ điều gì con muốn.” Thường thì nó sẽ chơi đồ chơi hoặc đọc
báo một lúc, sau đó tự đi ngủ.
Khi hai thằng bé khoảng 2 tuổi và chúng ngủ trên giường thay vì ngủ
trong cũi, tôi cũng áp dụng đúng quy tắc này với chúng. Vì chúng ở
trong cùng một phòng nên không khí có vẻ náo nhiệt hơn. Tôi thấy rất
nhiều tiếng va chạm của đồ chơi xếp hình. Tuy nhiên, trừ khi âm thanh
nghe có vẻ nguy hiểm, còn thì tôi sẽ cố gắng tránh để không quay trở lại
phòng bọn trẻ một lần nữa sau khi đã chúc chúng ngủ ngon. Đôi khi,
nếu chúng thức quá khuya và chẳng có vẻ gì là định đi ngủ cả, tôi sẽ vào
phòng và nói với chúng rằng đã đến giờ đi ngủ, rồi tôi tắt đèn. Chúng có
vẻ như không đánh giá hành động này là một sự vi phạm quy tắc làm-
những-gì-bạn-muốn vì thường thì đây cũng là lúc chúng cảm thấy kiệt
sức và sẵn sàng để đi ngủ rồi.
Để kéo mình ra khỏi cách nhìn theo đúng nghĩa đen về quyền lực,
tôi đến thăm Daniel Marcelli. Marcelli là trưởng khoa tâm thần học trẻ
em của một bệnh viện lớn ở Poitiers và là tác giả của hàng tá những
cuốn sách, bao gồm một cuốn được xuất bản gần đây có tên là Sự vi